lòng
người.
Làm trong lòng người nghe xúc động không nói nên lời.
Lúc mọi người đang siy mê, tiếng đàn bỗng có biến chuyển, trở nên mênh mang xa xăm, như một người đang dấn bước vô định lạc vào non cao, đi không
định hướng về phía trước, mà bên khe núi trống trải chỉ tồn tại mỗi mình người đó, cô độc và tịch mịch.
Lúc này gió biển thổi tới lạnh thấu xương, nhưng Sắt Sắt không hề cảm thấy lạnh.
Có lẽ vì nàng quá say mê thả hồn vào tiếng đàn, cũng có lẽ vì nàng thật sự có chút say.
Nàng chỉ cảm thấy vì lúc gió biển thổi mạnh nên chiếc mặt nạ của nàng hơi
vướng víu, nàng bèn gỡ nó xuống, mặc nó bay theo gió biển, mặt nạ bị gió cuốn lên không trung rồi rơi trên mặt biển, dập dềnh trôi theo con
sóng.
Tiếng sóng biển bỗng nhiên vang lớn và trở nên dữ dội hơn.
Tiếng đàn theo tiếng sóng biển, bỗng nhiên mãnh liệt hon, như uy thế của
thiên binh vạn mã, hoàn toàn không giống âm thanh róc rách như tiếng
suối chảy triền miên ưu sầu vừi rồi.
Tâm hồn chếnh choáng, nàng chính là đang dựa vào cảm giác mà đánh đàn. Sóng biển dữ dội, tiếng đàn tiêu điều.
Sóng biển ngập trời, tiếng đàn cao vút.
Vầng trăng không biết tò khi nào ẩn mình vào đám mây, gió biển bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt nổi lên, mặt biển cũng mãnh liệt nổi sóng ba đào. Sóng
gió đến rất bất ngờ, chiếc thuyền lớn trong nháy mắt như nghiêng hẳn qua một bên.
Thủy thủ trên thuyền đã sớm nhìn quen, dường như không
hề kinh ngạc với biển động như vậy. vốn là như vậy trời không hề báo
trước bỗng nổi mưa gió, nhất là trên biển, lại thường hay thay đổi.
“Sắp có lốc biển, mọi người mau vào khoang thuyền!” Âu Dương Cái hô to nói.
Một đám thủy thủ hướng về phía khoang thuyền chui vào.
Đúng vào lúc này, một cơn sóng biển cao như bức tường, dữ dội cuồn cuộn vồ về phía con thuyền.
Thanh Mai không có võ công, sợ tới mức chân mềm nhũn, như một con thỏ trắng nhỏ, trượt xuống theo mép thuyền.
“Thanh Mai!” Tử Mê nhoài mình ra nhưng không bắt được góc áo của Thanh Mai.
Nước biển bắn lên tung tóe, cặp mắt đang mê ly của Sắt Sắt chợt mở to, tuy
nàng không hiểu chính xác đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chuyển động
vòng eo thon nhỏ, theo mép thuyền nhảy lên, bóng dáng màu xanh chóp lên
như làn khói nhẹ thổi qui, nắm được thắt lưng của Thanh Mai.
Sóng
biển ập xuống dưới, lực ép hai người vọt tới mép thuyền, nước biển lạnh
lẽo mang theo vị mặn bao phủ Sắt Sắt và Thanh Mai, bộ quần áo đơn bạc
hoàn toàn ướt sũng, nước biển lạnh như băng khiến các nàng run rẩy cả
người.
Chịu không nổi lực đánh củi sóng biển, Thanh Mai gần như
ngất xỉu. Lực đạo của sóng biển rất mạnh, khiến Sắt Sắt cũng bị đầu váng mắt hoa, nhưng nàng vẫn gắng gượng bám vào mép thuyền, cố không cho
mình bị ngã xuống.
Đợt sóng biển thứ nhất đã qua, nàng duỗi cánh tay dùng sức ném Thanh Mai trở lại lên thuyền.
Tử Mê chính là đing tiến gần đến muốn cứu các nàng, lập tức tiếp được Thanh Mai.
Đợt sóng biển thứ hai lại mãnh liệt cuồn cuộn vọt tới.
Khí lực toàn thân sắt sắt dường như đã cạn, có lẽ do còn chút men say, thân thể nàng mềm nhũn không vận nổi nội lực. Vào lúc này có một bóng áo
trắng như tuyết, giống như ánh trăng trên trời cao kia, bay bay về phía
mép thuyền. Tay áo dài phóng ra cuộn lấy thân thể của nàng ôm vào ngực,
trước khi đợt sóng lớn thứ hai chụp đến, ôm nàng nhanh nhẹn dừng ở trên
mạn thuyền.
Ảm một tiếng, cơn sóng phủ lên hai người rồi rít gào cuốn ra xa.
Sớm toàn thân bị sóng đánh, mặt Sắt Sắt gục trong vòm ngực của người trước
mặt, nàng cảm giác được vòng tay ôm ấp này đang run rẩy, không biết do
nàng lạnh phát run, hay là vì hắn đang run.
Hấn ôm nàng thật chặt, trong một chớp mắt khiến nàng khó thở.
Nàng có thể cảm nhận mùi hương tự nhiên trên người hắn, khác với Dạ Vô Yên
là mùi long đàn, trên thân hắn có một mùi hương tự nhiên thoang thoảng
như có như không, giống như hương trúc, hoặc hương trà, dường như cũng
không phải cả hai, nhưng mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Mùi hương này hòa trộn với hơi thở ấm áp của hắn vây quanh sắt sắt, khiến Sắt Sắt có cảm giác buồn ngủ.
Cũng không biết Ầu Dương Cái làm rượu này từ thứ gì, tác dụng chậm nhưng lại kéo dài, ngay cả lúc này khi nàng bị dội qui nước lạnh, trên người rét
cóng, nhưng sâu trong lòng lại giống như có lừa đốt.
Sắt Sắt ôm
chặt cổ của người này, cảm giác ôm ấp quen thuộc làm cảm thấy yên ổn,
nàng dựa sát vào lòng của hắn, tựa lên khủyu tay của hắn, híp mắt cười
khẽ.
Không hiểu tại sao nàng chỉ muốn cười, đoán chừng nàng thật sự đã say, thì ra cảm giác say là như vậy.
Mạc Tầm Hoan vốn cũng đã muốn vọt ra, nhưng khi nhìn đến dáng người mặc áo
trắng kia, bước chân của hắn liền dừng lại trên thuyền, lúc này nhìn
thấy Sắt Sắt đã bình an trở về, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Ái da, Giang công tử ngươi không sao chứ? Trời ơi, mới vừa rồi thật là
nguy hiểm chết người, nếu giang công tử ngã xuống, khẳng định là đã vùi
thân đáy biển rồi, may mắn có vị công tử này cứu giúp. Giang công tử,
ngươi cần phải cảm tạ vị công tử này thật nhiều nha” Âu Dương Cái cười
dài nói, hắn không dám tiết lộ thân