
ới ngoài năm
mươi đã con cháu đầy đàn.(Phần này ta chém một tý)
Mà con cháu hắn người người tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch
sự, lại có được đầu óc buôn bán khôn khéo , đem sản nghiệp Trường Tôn quản lý gọn gàng ngăn nắp, phồn thịnh hơn rất nhiều.
Nếu hỏi Trường Tôn viên ngoại còn có cái gì tiếc nuối không,thì đó chính là mười hai đứa cháu bảo bối đến nay chưa có đứa nào thành
thân , cho hắn thêm vài đứa chắt để ôm.
Bất quá, nguyện vọng này cũng được thực hiện vào ngày đại thọ hắn
sáu mươi tuổi, bởi vì hắn sớm tìm xong đối tượng cho bọn trẻ rồi,
chỉ còn đợi từng đứa đi ôm cháu dâu của hắn về, mà mấy đứa trẻ
lại thuộc dạng có hiếu , kính yêu hắn, tất nhiên là không đành
lòng từ chối rồi. Huống hồ hắn muốn yêu cầu này làm quà cho ngày đại thọ, chúng nó dù không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận a.
Trường Tôn phủ đệ — phía đông Hàn Vũ Hiên, một đạo thân ảnh cao to
tuấn tú đang ngồi trên ghế nhíu mi trầm tư, trên bàn đặt một bức hoạ
cuộn tròn hơi hơi mở ra , loáng thoáng có thể thấy được hình ảnh nữ
tử dung mạo xuất sắc xinh đẹp.
“Ai nha! Ta nói Trường Tôn huynh, sao trông ngươi lại phức tạp
như vậy, mặt ngươi nguyên bản nghiêm túc giờ vừa ảm vừa trầm, nếu
không ngại thì nói ra cho tiểu đệ nghe một chút đi.” Thanh âm trầm thấp từ cửa truyền đến, ngay sau đó là một nam tử áo trắng tuấn mỹ, thần
thái nhã nhặn đẹp mắt bước vào .
Nam tử áo trắng ngồi bên cạnh tràng kỷ, gương mặt mỉm cười, con ngươi đen trong suốt thoáng hiện mấy phần trêu tức, hắn nhếch một đạo mày rậm, ung dung chờ đợi đối phương trả lời, phảng phất đã biết đến
tột cùng là có chuyện gì xảy ra.
Nam nhân vốn đang trầm lặng suy nghĩ, nghe thấy thanh âm của hắn, mày rậm lại càng chau chặt hơn .
Hắn ngẩng đầu lên liếc nam tử áo trắng một cái, chỉ thấy hắn đôi mày
kiếm dày đen như trám mực, đôi đồng tử tối đen , nếu là vào buổi tối sẽ thâm thúy không lường được, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , thân thể rắn chắc khí lực ngang tàng , toàn thân phát ra một cỗ hơi thở
lạnh thấu xương.
Hắn chính là đứa cháu thứ ba của Trường Tôn viên ngoại—— Trường Tôn Kiệt, quản lý buôn bán phường thêu.
Năm nay hai mươi tư tuổi , hắn tuy còn trẻ nhưng là người trầm ổn
nội liễm, nghiêm túc ít lời, bởi vì từ nhỏ đã đi theo Trường Tôn
viên ngoại học tập chuyện kinh thương cho nên hắn có được tư chất phong phú, không những thế trình độ khôn khéo quyết đoán so với Trường Tôn viên ngoại ,thủ đoạn làm ăn quả thực chỉ có hơn chứ không kém.
“Ngươi căn bản là biết rõ còn cố hỏi! Trường Tôn gia chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, người đầu tiên biết trừ ngươi ra thì chẳng
còn ai khác.” Trường Tôn Kiệt khơi mào lông mày liếc xéo nam tử áo
trắng, “Vì sao ta vẫn là cảm thấy khóe miệng ngươi chứa đựng ý cười
muốn xem kịch vui, mà không phải thực quan tâm tới ta đi?” Khẩu khí
của hắn nồng đậm.
Rốt cuộc, hắn không thoát khỏi vận mệnh bị gia gia bức hôn .
Kia nam tử áo trắng còn sang sảng cười, giả vờ chắp tay nói: “Không dám không dám! Trường Tôn gia nhưng là cha mẹ áo cơm của Liễu gia
nhà ta, trừ bỏ nịnh bợ nịnh hót ra, những lời mạo phạm không dám
nhiều lời một câu.”
Liễu lão là tổng quản của Trường Tôn gia, quản lý hết thảy việc
vặt lớn nhỏ,con trai Liễu Trí Khiêm là một văn nhân nhỏ, biết thi
thư, giỏi lễ nghĩa, thông qua cha hắn là tổng quản trong phủ mới quen biết Trường Tôn Kiệt, hai người từ đó trở thành đôi bạn sống chết
có nhau.(Chỗ này ta chém)
“Lúc này ngươi đừng có tiêu khiển ta!” Thản nhiên quét Liễu Trí
Khiêm một cái, Trường Tôn Kiệt từ từ thở dài, không nghĩ tới chung
thân đại sự của hắn cư nhiên cứ như vậy mà định thành.
Kỳ thật hắn không phản đối việc thú nương tử, cũng rất nguyện ý
theo ý gia gia sớm ngày an bề gia thất, chẳng qua, hắn không muốn tùy tiện tìm một nữ tử, qua loa quyết định thú vào cửa, mà thê tử
trong lòng hắn phải là người dịu dàng nhàn thục, mềm mại động lòng
người , thiện giải nhân ý(hiểu ý người khác) , coi trượng phu là
trời, toàn tâm đem chính mình kính dâng cho hắn.(S : Ghét của nào
trời cho của ấy mà ='>'>'>, rồi xem…)
Cho tới giờ hắn vẫn chưa tìm được người vừa ý, gia gia lại
không còn đợi kịp, giao cho hắn một bức họa, tuyên bố nữ tử trong
bức tranh chính là lương duyên của hắn, dặn hắn cần phải đem nàng
mang về làm quà gia gia đại thọ sáu mươi, để nàng trở thành cháu dâu
của gia gia, này. . . . . . không phải ép buộc sao?
“Đừng rầu rĩ không vui như vậy, ta nghĩ Trường Tôn lão thái gia con
mắt hơn người , ông ấy chọn thê tử cho ngươi nhất định là một đại
mỹ nhân ôn nhu mê người rồi .” Liễu Trí Khiêm nghiêm túc nói. Dư
quang ở khóe mắt lướt tới bức hoạ cuộn tròn trên bàn , lập tức cầm
lên mở ra ——
“Trong bức họa … nữ tử này là thê tử Trường Tôn lão thái gia chọn lựa cho ngươi?”
Trường Tôn Kiệt hướng hắn phiết khóe môi, gật gật đầu.
Liễu Trí Khiêm phút chốc nhếch cao mày rậm, vẻ mặt quái dị xem xét, không cho là đúng nói: “Ta thật không biết ngươi sao lại không cao
hứng ? Nữ nhân trong họa đôi mắt đẹp ngời ngời, trong sáng,tươi
đẹp như giọt nước tinh khiết, đại mỹ nhân cười như hoa nở, chỉ