
nhíu mày:
- Nếu bệnh nặng như thế thì nên ngoan ngoãn ở lại bệnh viện
hoặc là ở nhà dưỡng bênh. Chưa từng thấy bệnh nhân nào chạy qua chạy lại khắp nơi như anh
Hầu như lần nào gặp anh cũng vậy, không phải mặt tái mét vì bệnh tim
tái phát thì cũng bị sốt. Người yếu như vậy cô lần đầu gặp, giống như
lúc nào cũng có thể chết.
- Anh phải theo đuổi em thôi
Sở Phi che miệng khẽ ho, nửa đùa nửa thật
Lại nữa!
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày:
- Chúng ta chẳng quen thân, anh đuổi theo tôi làm gì? Thần kinh
Sở Phi chớp mắt, dấu đi sự khác lạ trong mắt, cười cười nhìn Đào Hoa Yêu Yêu:
- Chẳng lẽ em không có chút cảm giác gì với anh sao?
Tim Đào Hoa Yêu Yêu đột nhiên đập loạn, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
- Tốt nhất là anh nên nghĩ cho kĩ
- Anh đã nghĩ kĩ rồi
Sở Phi vươn tay nắm tay Đào Hoa Yêu Yêu, bàn tay lạnh của anh tiếp xúc với bàn tay ấm của cô, tim Đào Hoa Yêu Yêu tê tê.
- Có bản lĩnh thì cứ đuổi theo đi
Bỏ lại câu này, Đào Hoa Yêu Yêu uy phong lẫm lẫm chạy trối chết. (mình thích cái kiểu tưng tửng này thế)
Cô bỗng nhiên nhớ lại lần ở Bali anh chẳng nói chẳng rằng rồi ngã
xuống, lòng hơi lo lắng, vội bảo lái xe dừng xe, vừa vặn bên đường có
một hiệu thuốc, ma xui quỷ khiến bước vào mua thuốc mỡ đánh tan vết bầm
rồi ngại ngùng bảo lái xe quay về đường cũ.
Đứng dưới lầu, Đào Hoa Yêu Yêu vẫn do dự không muốn gặp anh nhưng lại lo cho anh. Luẩn quẩn dưới lầu suốt nửa tiếng, xa xa thấy Lưu Khiêm Học đang đến gần, cô cuối cùng cũng thở phào
- Đào Tiểu thư?
Xuống xe, Lưu Khiêm Học hồ nghi nhìn cô gái đứng dưới lầu.
- Luộc trứng gà chườm cho anh ấy
Đào Hoa Yêu Yêu phụng phịu đưa thuốc mỡ cho Lưu Khiêm Học rồi vội trốn mất dạng.
Sở Phi nghe tiếng của mở, cúi đầu nhìn tay mình, trên tay vẫn còn giữ lại hơi ấm và sự lo lắng của bàn tay mềm mại của Đào Hoa Yêu Yêu
Không đúng… hẳn là nên lạnh hơn một chút, tay Liễu Phỉ thường mát lạnh, không hề giống…
Anh nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào đầu giường, không biết qua bao
lâu, có tiếng cửa phòng ngủ mở ra, là Lưu Khiêm Học quay về. Lưu Khiêm
Học kiểm tra lại cho anh, vừa điều chỉnh tốc độ chảy của dịch truyền vừa hỏi:
- Cảm giác khá hơn không?
- Tốt rồi
Sở Phi nhắm mắt lại, gật gật đầu, thấp giọng hỏi:
- Chẳng phải cậu còn ca phẫu thuật? Sao đã quay về?
- Bị lừa. Mặt Lưu Khiêm Học đen kịt
- Người cha viện trưởng của cậu lại có chiêu gì muốn cậu tiếp quản bệnh viện?
Sở Phi nhíu mày. Lưu Khiêm Học và ông Lưu đã đại chiến suốt bốn năm năm, mỗi lần tiểu tử này đều tìm cớ chuồn đi
- Cha mình tìm một người phụ nữ tới gần gũi mình
Sở Phi cười cười:
- Có người quản được cậu cũng tốt.
- Đừng nói mình, lo lắng cho bản thân trước đi
Lưu Khiêm Học bĩu môi, đưa hộp thuốc mỡ cho Sở Phi:
- Cậu làm gì với tiểu mỹ nhân?
Sở Phi kinh ngạc nhìn Lưu Khiêm Học.
- Đào Hoa Yêu Yêu á
Lưu Khiêm Học nhớ tới khuôn mặt đen kịt của tiểu mỹ nữ, đẩy đẩy Sở Phi:
- Cậu chọc giận người ta không vừa đâu
- Cậu thấy cô ấy? Từ lúc nào
Sở Phi kinh ngạc, chống người ngồi dậy
- Vừa mới thôi, ở dưới tầng
Dưới tầng? Sở Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cô bỏ đi ít nhất cũng nửa tiếng, chẳng lẽ thật ra luôn luôn ở dưới tầng.
Lưu Khiêm Học chỉ chỉ hộp thuốc mỡ trên tay anh:
- Xem người ta chu đáo chưa, còn nhớ vết thương ở khóe miệng cậu mà đặc biệt mua thuốc mỡ, bảo mình đưa cho cậu
Nhìn ánh mắt thất thần của Sở Phi, Lưu Khiêm Học vỗ đầu:
- Không nhắc cũng quên mất, tiểu mỹ nhân trước khi đi còn dặn mình luộc trứng gà lăn cho cậu, có thể đánh tan bầm
Nói xong vui vẻ chạy ra ngoài luộc trứng gà. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên anh quay lại nói với Sở Phi, rất chân thành
- Sở Phi, cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa thật tốt. Mình
nghĩ, Liễu Phỉ ở dưới suối vàng biết cũng sẽ rất vui. Nói xong, anh nhẹ
nhàng đóng cửa lại.
Sở Phi nao nao, chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt hộp thuốc mỡ chứa
đựng sự quan tâm kia, cảm giác góc cạnh của hộp thuốc mỡ đâm vào bàn
tay.
Gặp báo ứng đi… anh cười khổ với chính mình
- Sở Phi. Phong Hoa có vấn đề
Lưu Khiêm Học đi vào, vẻ mặt nghiêm túc.
Trần tiên sinh, lúc trước trên
hợp đồng giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng, phía các ngài cung cấp
284 bóng đèn dài 3m, mỗi đêm đúng 6 giờ là bật sáng, tôi nói đúng chứ?
Vậy giờ thế nào?
- …
- Cái gì? Làm theo yêu cầu? Tôi hỏi anh anh có biết đêm không 284 bóng sao lại biến thành 256 bóng?
- ….
- Nghe anh giải thích? Anh muốn giải thích cái gì? Anh định nói cho tôi biết nhầm 4 thành 5 sao?
- …
- Nguôi giận? Xin lỗi, tôi không
nguôi giận được. Trần tiên sinh, chúng tôi bỏ tiền lớn ra để làm gì? Nếu không phải nhân viên của chúng tôi phát hiện có sai sót về số lượng thì các anh cứ định ỉm đi như thế?
- …
- Có cái gì? Cùng lắm thì làm
thêm cho tôi? Thật ngại quá, nhận tiền của người khác thì phải làm việc
cho người khác. Anh phải làm thêm là chắc chắn nhưng cách nói chuyện của anh làm tôi rất tức giận. Cái gì mà “cùng lắm thì”? Làm tôi tức giận
thì hậu quả thế nào anh có biết không? Xin lỗi nhé, nói chuyện không giữ lời, làm sai còn cố chống chế tôi rất bực mình. Tôi