đang rất bận rộn
- Em phải đến đó ngay
Ngồi bên giường Sở Phi, Đào Hoa Yêu Yêu khẽ nói, vành mắt hồng hồng,
lưu luyến không buông nhưng công việc bận rộn, lửa cháy lông mày, cô
không thể bỏ mặc được
- Có Khiêm Học ở đây, anh không sao
Sở Phi tựa vào đầu giường, tay đang truyền từng giọt từng giọt
- Oa… Cô khóc
Sở Phi nắm bàn tay bé nhỏ của cô cười khẽ
- Anh sẽ chờ đón em về nhà
Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu, bỗng nhiên có cảm giác bi tráng như
chuẩn bị ra chiến trường, cô lau nước mắt dứt khoát, cúi đầu khẽ hôn lên mũi anh rồi dứt khoát quay người
- Đi thôi
Cô như đầu tàu thét lớn rồi lao đi, không dám quay đầu.
Chạy tới hội trường, bởi vì đang chuẩn bị dựng bối cảnh nên ở đó vô cùng hỗn loạn, Tiểu Lưu đầu toát mồ hôi, hét khàn cả giọng.
Đào Hoa Yêu Yêu xắn tay áo, cầm chiếc mic đập đập để ổn định hội
trường. Tất cả mọi người đều yên lặng. Đào Hoa Yêu Yêu bỏ mic xuống, coi như không có việc gì bắt đầu chỉ huy công việc. Phía sau cô, Mike vỗ vỗ lưng Tiểu Lưu:
- Cậu nhóc này, học tập đó.
(Có vẻ như thiếu 1 đoạn, đại khái là Đào Hoa Yêu Yêu giải quyết công
việc xong thì Sở Phi đến đón về, Mike trêu chọc gì gì đó ^^)
Đào Hoa Yêu Yêu kêu to:
- Mike, anh qua sông rút ván
Mike nghiêm trang vỗ vỗ vai Đào Hoa Yêu Yêu:
- Yêu Yêu, cô quên rằng Sở tiên sinh là khách Vip của công
ty chúng ta sao, cô phải chăm sóc anh ta thật tốt thì chúng ta mới có
KFC mà ăn
Nói xong, anh nghênh ngang bước đi, xung quanh dần dần truyền đến tiếng các đồng nghiệp cười lớn.
Thật mất mặt. Cùng Sở Phi rời khỏi hội trường, ngồi trong xe, Đào Hoa Yêu Yêu lúng ta lúng túng nói:
- Đồng nghiệp trong công ty em thích trêu đùa thế đấy
Sở Phi nhìn cô, cười nhẹ:
- Em như thế này thật tốt.
Sở Phi không nói gì thêm chỉ đột nhiên tựa đầu vào vai cô:
- Dựa nhờ một chút.
Trở về căn hộ của mình, Sở Phi lập tức chạy vào phòng tắm, qua cánh
cửa mơ hồ nghe được tiếng nôn. Đào Hoa Yêu Yêu lo lắng hỏi Lưu Khiêm
Học:
- Anh ấy ổn không?
Lưu Khiêm Học ở bên mở hộp cứu thương vừa lắc đầu:
- Lúc trên đường đi đón cô đã nôn rồi, lúc về nếu không vì sĩ diện trước mặt cô thì còn tệ hơn
- Vậy mà anh còn để anh ấy đi tìm tôi
- Anh ta tính tình kì lạ, nói một không nói hai thì tôi còn biết làm thế nào
Anh làm bác sĩ riêng cũng thật sự tủi thân, gặp phải bệnh nhân cứng đầu bậc nhất thiên hạ.
Đang nói thì cửa phòng tắm cũng mở ra. Đào Hoa Yêu Yêu vội chạy đến
đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của Sở Phi, qua lớp áo mỏng có thể cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể anh rất cao. Giúp anh nằm xuống giường, nhân lúc Lưu
Khiêm Học châm cứu hạ sốt cho anh, cô chạy ra bếp lấy mấy viên đá bỏ vào túi chường rồi đặt lên trán Sở Phi.
Trong lúc hôn mê, Sở Phi thấp giọng nói:
- Đừng đi
Sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, cánh tay vẫn nắm chặt tay áo Đào Hoa Yêu Yêu.
Lưu Khiêm Học đi đến bên cô, cùng cô nhìn Sở Phi ngủ say, nói với cô:
- Đào tiểu thư, ngày Sở Phi té xỉu ở văn phòng cô, trước đó
là vừa từ Nam Phi trở về, đã hơn 50 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Từ khi lên máy bay đến lúc xuống đều nôn, ăn không vô. Vừa xuống máy bay, tim
đập đến bác sĩ như tôi cũng sợ. Sở Phi cả người yếu ớt nhưng kiên trì
phải đi tìm cô. Hôm nay, trước khi nhận được điện thoại của cô, tôi kiểm tra anh ta sốt 39 độ. Rõ ràng là phải tĩnh dưỡng trên giường nhưng vừa
nghe nói cô có chuyện thì lập tức chạy qua. Vì cô, chẳng hỏi ngọn nguồn, hợp đồng chưa kí đã trực tiếp ra lệnh hỗ trợ các cô. Cái này chưa hết,
còn đợi cô làm xong việc, tự mình đi đón cô về.
Thở dài, Lưu Khiêm học tiếp tục nói:
- Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy với ai cả
Ngay cả Liễu Phỉ cũng không. Lưu Khiêm Học nhớ tới người con gái dùng cả mạng sống để yêu Sở Phi.
- Anh ấy thực sự để ý đến cô, xin cô đối xử tốt với anh ấy.
Anh nhìn Sở Phi ngủ say cũng không chịu buông tay áo Đào Hoa Yêu Yêu, nhớ tới tình cảm trong mắt Sở Phi khi Sở Phi nhắc tới Đào Hoa Yêu Yêu
thì thật tình hi vọng người bạn số mệnh trắc trở lần này được thuận lợi.
Đào Hoa Yêu Yêu chỉ nắm tay Sở Phi, không nói lời nào.
Sau nửa đêm, Lưu Khiêm Học mắt díp cả lại. Đào Hoa Yêu Yêu đổi khăn
lạnh cho Sở Phi xong nhỏ giọng bảo anh đi nghỉ. Lưu Khiêm Học lắc đầu,
làm bác sĩ tư cho Sở Phi nhiều năm như vậy, theo tình huống này, càng
sau nửa đêm thì sẽ càng nguy hiểm.
Quả nhiên gần sáng, Sở Phi đột nhiên tỉnh lại, cố sức thở dốc, ôm
chặt ngực, sắc mặt trắng bệch, môi và đầu ngón tay dần tím lại. Lưu
Khiêm Học ngủ gật một bên bừng tỉnh, vội tới cấp cứu. Đào Hoa Yêu Yêu
chỉ có thể ngây ngốc, bất lực nhìn Sở Phi đau đớn, giãy dụa.
Một hồi lâu, chờ anh ổn định lại, Lưu Khiêm Học lau mồ hôi, nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô nói:
- Không sao, lần này chưa phải nghiêm trọng nhất.
Đào Hoa Yêu Yêu vốn định tỏ vẻ không sao nhưng tay không nhịn được
lại run run, mãi đến khi có một bàn tay lạnh băng nắm lấy tay cô, cúi
đầu, nhìn thấy đôi mắt Sở Phi mệt mỏi vô hồn, hiển nhiên vẫn đang mê
man.
Bờ môi của anh khẽ giật giật, Đào Hoa Yêu Yêu nghe không rõ anh nói cái gì, cúi đầu ghé tai tới môi anh, chỉ nghe anh khẽ nói:
- Đừng sợ.
Nước mắt Đào Hoa
