cô đang xem xét, đánh giá căn hộ của Sở Phi thì đằng sau có
tiếng động nhỏ. Cô quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Sở Phi lảo đảo vin
cửa đi ra, thở hổn hển
- Sao anh lại ra đây?
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc, vừa mới bước đến Sở Phi đã hung hăng ôm cô vào lòng, khàn khàn nói:
- Anh nghĩ em bỏ đi rồi.
Đào Hoa Yêu Yêu hơi nhảy dựng lên, mất tự nhiên mà lùi về phía sau nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người:
- Anh không chịu đến bệnh viện, tôi tìm xem trong nhà có đá để chườm…
Còn chưa dứt lời thì Sở Phi mắt tối sầm, chân mềm nhũn, Đào Hoa Yêu Yêu vội vàng bước lên đỡ lấy anh.
Hai người cứ đứng ôm nhau ở cửa bếp. Sở Phi thấy rõ mọi hành động,
thái độ của Đào Hoa Yêu Yêu. Nhìn thấy được cô không có cách nào để
tránh xa anh, còn sợ anh khó xử, nhìn thấy được cả vành tai cô ửng hồng
lên rồi đỏ cả mang tai.
Rõ ràng không giống nhưng…
Thật sự, vô cùng giống!
Anh hung hăng nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn:
- Đào Hoa Yêu Yêu, làm bạn gái anh được không?
Liễu Phỉ, làm bạn gái anh được không…
- Làm bạn gái anh được không?
Chiều hôm đó, anh nói như vậy nhưng trong lòng cô lại có cảm giác
rung động vô cùng, cảm giác thật kì lạ, cô không xác định nổi rằng câu
nói đó có phải anh nói cho cô hay không…
Tránh ở phòng bếp Let’s go Africa, Đào Hoa Yêu Yêu vùi đầu vào rửa chén đĩa.
Sở Phi tặng cô một bộ trang sức kim cương. Tuy cô không thông hiểu
giá trị của trang sức nhưng có thể biết giá trị của bộ trang sức này rất xa xỉ. Cô nhớ rõ hôm đó, sau khi anh nói với cô “làm bạn gái anh” thì
tặng cho cô bộ trang sức này
- Tặng em
Sở Phi ngồi trên sô pha, dưới góc tối không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của anh
- Vì sao?
Cô không nhận những thứ quà tặng bất ngờ, nhất là những thứ đắt tiền
- Cảm ơn em tối hôm đó chăm sóc anh
Cô đẩy bộ trang sức về phía anh
- Anh thanh toán hóa đơn là được rồi
- Hôm nay em cũng cứu anh
Anh đổi tư thế, thản nhiên nói, như đang cười mà có chút xa xôi, mờ mịt.
- Tôi viết hóa đơn khác cho anh.
Cô cũng thản nhiên nói, trong lòng như có cơn tức khó hiểu.
Nói rồi cô bỏ đi khỏi nhà anh nhưng chiều hôm nay, trước khi ra khỏi
nhà, cô nhận được chuyển phát nhanh… anh ta vẫn đem trang sức chuyển đến nhà cô…
Đào Hoa Yêu Yêu cười đau khổ, thật sự là khoản không khỏi… vùi đầu. Tôi rửa, tôi rửa.
Bàng Hải Âm bình thản vào bếp Let’s go Africa đã thấy Đào Hoa Yêu Yêu mồ hôi như tắm đang rửa chén đĩa. Phục vụ khẽ nói thầm với cô:
- Chị Yêu Yêu đã rửa đĩa ba lần, ly rượu đang rửa sang lần thứ hai
Bàng Hải Âm gật gật đầu bảo phục vụ tiếp tục làm việc, bản thân thì lấy ghế ngồi bên cạnh Đào Hoa Yêu Yêu, thản nhiên hỏi:
- Cô gái, buồn cái gì?
Lúc tức giận Đào Hoa Yêu Yêu thích đi cầu thang bộ, lúc khó nghĩ sẽ
trốn trong bếp Let’s go Africa mà rửa bát đĩa. Càng tức giận thì đi cầu
thang càng lâu, càng phiền não thì rửa chén đĩa càng nhiều.
- Mình muốn đàn ông. Đào Hoa Yêu Yêu đang chìm trong bọt xà phong nghiêm túc trả lời.
- Muốn đàn ông? Bàng Hải Âm nhíu mày
- Đúng, đàn ông.
Đào Hoa Yêu Yêu khẽ thở dài:
- Đàn ông có phải luôn dễ dàng nói yêu, hơn nữa còn thích dùng tiền mua chuộc phụ nữ không?
Lúc nhận được chuyển phát nhanh, cô đột nhiên nhớ tới Triệu Định Duệ, Triệu Định Duệ xuất thân trong nhà bác sĩ nổi tiếng, gia cảnh khá giả.
Lúc đầu, khi mới theo đuổi cô, cũng từng chơi trò dùng tiền mua chuộc
con gái. Khi đó, anh ta vẫn chỉ là sinh viên, vừa vung tay đã mua cho cô laptopsau, đó là hoa tươi, trang sức, đồng hồ, quần áo rồi cả bữa tối
lãng mạn dưới nến… Rất có phong thái kiểu “cô gái trẻ, xem tôi dùng tiền làm cô hoa mắt”. Mà nay, cảm giác nặng trịch trên cổ khiến cô cười khổ, hành động của Sở Phi với cô thậm chí còn hơn cả Triệu Định Duệ.
Vô duyên vô cớ nói yêu, chẳng có lý do cũng tặng quà… trong đầu Đào
Hoa Yêu Yêu nhớ lại khi anh nói muốn cô làm bạn gái anh, giọng nói lạnh
lùng nhưng đang thông báo vậy, chẳng khác báo tang là mấy. Chậc… cô
không hiểu nổi anh… Tay rửa ly càng nhanh hơn, tiếng ly va mạnh vào nhau khiến một đám bọt xà phong bay lên. Đào Hoa Yêu Yêu thở dài.
Bàng Hải Âm lườm cô một cái. Cô gái này rốt cuộc có yên không? Bali
cũng đến chỉ để giải sầu, hợp đồng triển lãm trang sức đưa đến cũng đẩy
đi. Cô còn định thế nào? Thất tình cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Cô
lạnh lùng lườm Đào Hoa Yêu Yêu:
- Đồ bất lực, đừng có như thế này, không có đàn ông cậu không sống được sao?
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc liếc Bàng Hải Âm một cái:
- Cậu nói cái gì?
- Mình nói cậu đấy?
Bàng Hải Âm không khách khí chỉ vào Đào Hoa Yêu Yêu:
- Xem bộ dạng cậu này, nửa sống nửa chết, một Triệu Định Duệ có đáng sao? Thiên hạ hết đàn ông rồi sao? Không có đàn ông tốt cũng có đàn bà tốt, cùng lắm thì mình và cậu làm một cặp
- Một cặp?
Bị bất ngờ, Đào Hoa Yêu Yêu lườm Bàng Hải Âm một cái
- Cậu nghĩ thông thì đi ra ngoài, mình nghĩ chưa thông thì không ra đâu, mình không có hứng thú với đàn bà.
- À! Cậu còn để ý.
Bàng Hải Âm mỉa mai
Cô vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh có người nói:
- Anh không ngại 3P
Không biết từ bao giờ Đại Huy đã ngồi bên, đ