
ọc ra nội dung của cả quyển sách, không cần ta tự mình nhìn đến. Từ khi nàng…về sau, ta thường phải tốn rất nhiều thời gian để tìm được nội dung mình muốn.” Thời điểm nói xong câu cuối cùng, thanh âm hắn không giấu nổi chút tiếc nuối.…Ngươi đem Phùng Hành trở thành thư viện biết đi sao? Ta có điểm không còn gì để nói.“Ta thử xem…” Còn tưởng rằng từ đại học về sau có thể thoát cảnh khổ học tập khổ đọc sách, không thể ngờ được sau này lại phải quay trở về nghiệp cũ… Phùng Hành cũng không dễ làm nha, khuyên các vị không yêu chị em yêu sách, sau này xuyên qua xong cũng ngàn vạn lần không nên làm Phùng Hành!Từ hôm đó trở đi, ta mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến thư phòng báo danh. Đối với việc này trong lòng ta đều có tính toán. Đó là một cơ hội biểu hiện rất tốt, tốt nhất là làm cho Hoàng Dược Sư cảm thấy ta thật sự rất hữu dụng, cho dù không có tư cách làm thê tử của hắn thì cũng có tư cách làm thư đồng.Ai, ta phát hiện ta bây giờ làm việc chăm chỉ đều bởi vì lấy việc không cho Hoàng Dược Sư giết ta làm động lực, ngẫm lại thật đúng là rất đáng buồn. Gần vua như gần cọp, người nghĩ ra những lời này khẳng định vô cùng tâm đầu ý hợp với ta.Hoàng Dược Sư xem thật là nhiều thể loại sách, cơ hồ mỗi lĩnh vực đều có đề cập đến, văn học, nghệ thuật, toán học, kiến trúc, y học, quân sự, thiên văn, khoa học, tôn giáo… Ta có điểm hối hận vì đã đáp ứng dễ dàng như thế. Có một số sách, không thể nhìn vào là hiểu được, giống như quyển “Mai Hoa dịch số” trên tay ta bây giờ, vừa nhìn đã khiến ta đầu váng não trướng, bên trong có những danh từ ta hoàn toàn không biết chứ chưa nói đến việc còn phải ghi nhớ chúng.Trước kia cũng hi vọng chính mình có năng lực đã nhìn là không quên, nay mới biết được cái gọi là đã gặp qua không quên được bất quá là trí nhớ so với người khác tốt hơn một chút, nhưng năng lực lý giải thì cũng chẳng phải là cao siêu. Nói như thế, ta thà rằng có chỉ số thông minh cao một chút.Thấy ta ngáp liên tục, Hoàng Dược Sư đang thảnh thơi uống trà tại một bên hỏi: “Mệt mỏi?”“Ừ.” Ta nhẹ dụi mắt.“Lại đây uống chén trà.”Ta buông sách, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tiếp nhận tách trà hắn đưa qua, một ngụm uống cạn rồi đem chén đưa qua cho hắn, “Thêm một chén.”Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Phẩm trà phải chú ý thẩm trà, quan trà, phẩm trà, ba đạo trình tự. Mục đích nằm ở ý cảnh, uống trà không vì nhiều hay ít, tuỳ ý vừa miệng mà dừng, nếu mục đích chỉ ở “Giải khát” thì sẽ liền mất đi hứng thú phẩm trà.”Hắn lại rót cho ta một chén, ta tiếp nhận, thử “Thẩm trà” cùng “Quan trà”, trừng mắt nhìn vào trong chén đến nửa ngày nhưng cũng không ra cái gì khác lạ.“Phẩm trà, trước xem màu, ngửi thấy mùi hương, thử vị.”Ta để sát vào cái mũi ngửi ngửi, là cử hương.“‘Phẩm’ tự tam khẩu, một chén trà chia thành ba phần nhấm nháp.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm: “Trước khi phẩm trà, ánh mắt dịu dàng nhìn người rót trà một lát, hơi mỉm cười, mang ý cảm tạ.”A, còn muốn ta nhìn hắn cười?Ta ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của hắn, hướng hắn nở một nụ cười tươi như hoa, “Như vậy sao?”Hắn nhìn ta trong chốc lát, sau đó rời đi ánh mắt, đạm thanh nói: “Âm, có thể phẩm trà.”“Ác.” Ta cúi đầu uống, thầm nghĩ cái chén nhỏ như vậy, còn muốn chia ba lần, chẳng phải mỗi một lần uống cũng như không uống sao?“Uống thêm một chén.” Hắn lại đưa một chén cho ta.Di? Không phải nói phải ngừng một lúc sao? Ta tiếp nhận, cúi đầu muốn uống thì nghe thấy hắn dùng tay gõ mặt bàn, ta đột nhiên nhớ tới còn phải cảm tạ người rót trà, thế là ngẩng đầu hướng hắn cười, sau đó cúi đầu phẩm trà.“Uống tiếp chén nữa.” Thanh âm hắn lại vang lên.“Ác.”…“Uống tiếp một chén.”“…Ta không uống được nữa!”
Bình thường ngoại trừ ra ngoài đọc sách, ta cũng không vứt vốn ban đầu của mình đi, cứ có thời gian rảnh lại lại ở trong khuê phòng cắt cắt may may. Quần áo Tống triều ta mặc thật sự không quen, nhất là quần áo lót, lại là một vấn đề lớn. Ta hoài nghi, nữ nhân cổ đại không sợ bộ ngực rủ xuống hay sao? Cái yếm này xem thế nào cũng không giữ ngực hiệu quả a. May mắn thân thể Phùng Hành còn trẻ, bây giờ bắt đầu bảo hộ còn kịp.
Làm quần thì đơn giản nhưng thật ra làm bra lại phiền toái một chút, nhưng mà chỉ cần nguyên liệu đầy đủ thì cái này cũng không làm khó được ta. Đầu tiên phải kiếm nguyên liệu, bông cùng vải dệt không thành vấn đề, chỉ còn thiếu gọng sắt.Đến đâu để kiếm sắt nhỉ?Ta ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi, phát hiện nơi này cái gì cũng được làm từ gỗ. Nhìn nhìn lại trang sức trên chính người mình thì không phải vàng thì là bạc, lấy dùng không khỏi quá lãng phí, hơn nữa hình dạng cũng không đúng. Ta quyết định ra ngoài tìm xem có cái gì có thể lấy về dùng không.Một đường vừa đi vừa tìm nhưng không có phát hiện cái gì thích hợp.Khi đi đến rừng trúc xanh, ta vừa vặn gặp Hoàng Dược Sư đang trong rừng múa kiếm. Vốn định tránh hắn đi đường vòng nhưng một đạo thanh quang trước mắt chợt loé lên, ta “A” một tiếng, thế giới võ hiệp mà thiếu sắt ư? Vũ khí không phải đều làm từ sắt sao? Ta đi vào Thí Kiếm đình, ngồi xuống chờ Hoàng Dược luyện kiếm xong.Sau một nén nhang,