bỏ.”“Chờ một chút!” Ta trừng lớn mắt, “Vì cái gì mà vứt chứ?”“Nếu không cái gì cũng không thích thì để lại làm cái gì?”Ta nhìn một bộ dáng đương nhiên của hắn, cảm thấy chẳng có gì để nói. Ta tùy tiện chỉ một cây trâm ngọc bích, yếu ớt nói: “Cái này cũng được.”Đại khái ta cũng hiểu được việc có người khác chải đầu hộ cùng tự mình làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, Hoàng Dược Sư cũng không thật sự bắt ta học.Ta ngắm người trong gương đồng với búi tóc đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã đến nửa ngày, rồi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía người đang đứng phía sau mình, kìm lòng không đậu mà phun ra bốn chữ: “Nghi gia nghi thất(*)…”(*) nên cửa nên nhà, thành vợ thành chồng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.Thế là ta bị ai đó trừng mắt nhìn…
Mùa xuân, ta cả người đều cảm thấy mệt, cả ngày chỉ muốn ngủ.
Nằm trên một tảng đá lớn dưới tàng cây bên bờ suối, lười biếng phơi nắng mặt trời, lòng ta bắt đầu nghĩ ngợi không yên.Ta phát hiện thân thể này của Phùng Hành thật sự dùng không tốt.Tuy không biết Hoàng Dược Sư dùng phương pháp nào để bảo trì thân thể không thối rữa nhưng mà lâu không hoạt động khiến cho cơ thể có trạng thái héo rũ, bủn rủn vô lực, động mạnh vài cái cũng không được. Ta nhớ rõ Phùng Hành sinh Hoàng Dung lúc hai mươi tuổi, Hoàng Dung năm nay mười tuổi, nói cách khác, khối thi thể này đã đặt trong hầm ngầm mười năm.Không thể tưởng tượng được Hoàng GG không những thích dưỡng thành du hí, còn có luyến thi phích.“…Nói như vậy, ta năm nay không phải ba mươi tuổi sao?” Ta sờ sờ mặt mình, may mắn là Phùng Hành còn duy trì bộ dáng khi hai mươi tuổi, bằng không ta thật sự không cách nào chấp nhận được những thay đổi lớn như vậy. Khi sống ở thế giới trước, ta cũng mới quá hai mươi, là một sinh viên đại học vô cùng bình thường. Sau khi xuyên đến đây, bị kêu A Hành A Hành, ta cũng nhanh quên mất thân phận của chính mình.Ta vốn tên là An Nhược Sơ, nghe lão ba nói, tên này xuất phát từ một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức(*) thời nhà Thanh “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến”(**), có thể chấp nhận được. Ta vốn cũng bằng lòng, nhưng khi ta biết câu sau “Hà sự thu phong bi hoạ phiến”(***) thì thế nào cũng hiểu được tên này là điềm xấu.(*) Nạp Lan Tính Đức (Chữ Hán: 納蘭性德, phiên âm: Nalan Xing De), tên nguyên là Thành Đức (成德), tự Dung Nhược (容若), hiệu Lăng già sơn nhân 楞伽山人) (1655-1685) là một nhà thơ người Mãn Châu đời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến như là một tài năng văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, được tôn là “Thanh sơn đệ nhất từ nhân” (Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh). Ông có nhiều tác phẩm để lại thắm đẫm nổi sầu bi, lụy khổ.(**) + (***)Nhân sinh nhược chích như sơ kiếnHà sự thu phong bi hoạ phiến.Nhân sinh nếu mãi chỉ như khi mới gặp,Vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Trước kia không thể nào thích tên của mình, hiện tại không ai gọi, ngược lại cảm thấy có điểm buồn bã.Nghĩ đến đây, ta thầm thở dài. Mà thôi, Phùng Hành thì Phùng Hành, không phải chỉ là đổi một cái tên thôi sao, ta vẫn là ta. Tuy rằng đã hạ quyết tâm lấy thân phận Phùng Hành ở đây mà sống sót nhưng ta cũng không cố ý bắt chước lời nói và cử chỉ của nàng, dù sao bắt chước cũng không được, miễn cho vẽ hổ không thành lại thành chó(*), làm trò cười.(*)thành ngữ, “vẽ hổ không thành, lại thành chó” (畫虎不成, 反類犬 – họa hổ bất thành, phản loại khuyển). Câu này liên quan đến lời khuyên răn của Mã Viện đối với các cháu của mình. Ông khuyên đừng cố gắng bắt chước nhân vật anh hùng lừng danh thời kì nhà Đông Hán là Đỗ Bảo (杜保); có thể không thành anh hùng như Bảo, mà thành kẻ bỏ đi.Ta nửa ngồi dậy, cởi đôi tất trắng ra, đem đôi chân nhỏ ngâm vào trong dòng nước lạnh của con suối. Phùng Hành không có quấn chân, cái này thật là thập phần may mắn cho ta, trước kia ta xem qua một số tư liệu cùng hình ảnh về quấn chân mà bị ghê tởm không thôi. Hoàng Dược Sư được người ta gọi là Đông Tà, đối với lễ giáo luôn luôn coi khinh, tất nhiên sẽ khinh thường những hành vi giam cầm tự do của nữ tử loại này, nói vậy ý trung nhân của hắn cũng sẽ không phải là tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không mại.Cảm giác lạnh thấu xương khi đôi chân trần vừa tiếp xúc với nước suối khiến cho ta không khỏi co rúm người lại. Sau khi đôi chân chậm rãi thích ứng được với nhiệt độ, ta vặn vẹo cái thắt lưng lười biếng, cảm giác cả người đều trở nên sảng khoái. Ta vui vẻ nghịch nước, dùng sức quẫy chân khiến bọt nước tung lên thật cao, bị bắn vào chân cũng không để ý.“Kiếp trước” ta vốn cũng không thích giao tiếp nhiều với người khác, đảo Đào Hoa là nơi thế ngoại đào nguyên một tay Hoàng Dược Sư tạo ra, ở đây không có trần thế ồn ào náo động, không có đám người tầm thường, chỉ có hoa cỏ khả ái côn trùng kêu vang, ta chắc chắn, chỉ cần không phải là người sợ tịch mịch thì nhất định sẽ thích sống ở nơi này.Trùng hợp, ta chính là một người như vậy, hơn nữa còn là người thích ở một mình, cho nên đảo Đào Hoa thực hợp với tính ta. Thêm nữa, mỗi ngày có suất ca ngắm cho bổ mắt, còn có mỹ thực đưa lên tận miệng, sống như thế, còn gì cầu nữa. Ngẫm thấy Phùng H