
ưa của TQ)” Tô Bạch nhanh chóng đáp trả một cách mỉa mai.
“Ta chính là hoàng hoa đại khuê nữ, thiên sinh lệ chất, dáng vẻ xinh đẹp không giống như dáng vẻ của một số kẻ xấu xí, đúng là đố phụ!” Bà chủ khí phách liếc xéo nàng.
“Ngươi…!” Tô Bạch vừa muốn phản bác nữa, Miêu Miêu sau lưng vội giữ nàng lại, cười với bà chủ: “Phiền toái chưởng quỹ, chuẩn bị một gian phòng hảo hạng.”
Bà chủ kia cũng không nói thêm được gì, dẫn hai người lên lầu trên.
Dáng dấp đi bộ đúng là quá kiều mị, quả nhiên là một người phong tình vạn chủng. chẳng qua, Tô Bạch không có ý định suy nghĩ về những thứ này, bởi vì, ở trên lầu có một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi nàng.
Tô Bạch căng thẳng trong lòng, liếc mắt với Miêu Miêu, ầm thầm nắm chặt tay Miêu Miêu mới khẽ yên lòng.
Bà chủ kia hình như không ngửi thấy mùi hương kia, mở một căn phòng, lại đánh mắt mị hoặc với Miêu Miêu: “Một phòng hảo hạng, tuấn ca ca nghỉ ngơi tốt, buổi tối nhớ đừng mệt nhọc quá!” dứt lời, dùng ánh mắt mập mờ không rõ nhìn Tô Bạch và Miêu Miêu.
Miêu Miêu cười nhạt kéo Tô Bạch vào phòng, sau đó liền đóng cửa lại.
Tô Bạch nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Khách điếm này…”
Ngón tay Miêu Miêu trắng nõn dán lên môi nàng, dùng khẩu hình miệng nói: “Đừng nói chuyện.”
Tô Bạch gật đầu một cái, chẳng qua trong lòng càng thêm căng thẳng.
Màn đêm buông xuống, nàng đã nằm trong ngực Miêu Miêu cả một buổi chiều, Miêu Miêu và nàng cũng không nói chuyện, giống như đang đợi cái gì đó.
“Cốc, cốc, cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Bạch đứng lên, tiến ra ngoài cửa.
Chỉ thấy bà chủ khách điếm đã thay một bộ váy đỏ thẫm xinh đẹp, bàn bưng trên tay có ba món ăn và rượu, cười không ngớt nói: “Cơm tối.”
Tô Bạch mặt không đổi sắc, nhận lấy rồi đóng cửa lại.
Nàng ghét cái bàn đang cầm trong tay, đặt ở trên bàn, ghé sát tai Miêu Miêu nói nhỏ: “Tiếp theo nên làm gì?”
Miêu Miêu vỗ vỗ vai nàng ý bảo nàng yên tâm, ôm nàng vào trong lồng ngực.
Đêm càng khuya, mà lúc này mùi hương kia càng thêm nồng nặc.
Tô Bạch càng sợ hơn, bởi vì nàng hoàn toàn không đoán được một khắc sau sẽ có chuyện gì xảy ra!
Đúng lúc đó, ngoài khách điếm, thế nhưng truyền đến một giọng nói quen thuộc!
Chỉ nghe giọng nói kia nói: “Người đâu?”
Giọng nói này, Tô Bạch thề rằng nàng đã từng nghe qua! Nhưng là, nàng không thể nào nhớ nổi!
“Ở chỗ này ở chỗ này.” Giọng nói khách điếm này xem ra mang vẻ nịnh nọt hơn thường ngày.
Dứt lời, một tiếng mở cửa ‘ken két’ vang lên, có lẽ là cửa của gian phòng sát vách được mở.
“Người đang ở đấy. Ngươi nhìn xem, gương mặt này, eo nhỏ này, còn có…”
Không đợi bà chủ nói xong, giọng nói kia đã cắt ngang: “Nói đi, bao nhiêu tiền.”
“Này, ta xông xáo nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn qua là phân biệt được đâu là thảo dân hay quý nhân, thuận thấy cô nương này thân phận cao quý, cho nên mới để lại nàng?”
“Bao nhiêu tiền?” giọng kia vang lên một lần nữa.
“Mọi người đang lo lắng các chủ Băng Các đang tìm một cô gái, tuyệt quan thiên hạ (đẹp nhất ý), ta nghĩ, cô gái này nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ…”
“Đủ rồi! Đây là năm ngàn lượng!” Giọng nói kia cắt lời của bà ta.
Bà chủ khách điếm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: “Ai ôi, vì hạnh phúc tối nay của ngài, ta còn phải dùng một số tiền lớn để xin mị hương của thần y đấy!”
“Một vạn lượng!”
“Ha ha ha, các chủ có thể đưa đi, lần sau trở lại!” cười nịnh bợ.
Tô Bạch rốt cuộc đã hiểu, liếc nhìn Miêu Miêu, thì ra mục tiêu không phải là nàng, mà là người khác!
Nhưng nàng thật sự tò mò, vì sao giọng nói của các chủ Băng Các sao có vẻ quen tai như vậy!
Nàng liếc mắt ra hiệu cho Miêu Miêu, Miêu Miêu hiểu ý, ôm nàng bay ra ngoài từ cửa sổ, mà ở một nơi không xa bỗng có một nam tử, trong tay còn ôm một nữ nhân.
Miêu Miêu và Tô Bạch đuổi sát, sau đó kín đáo ẩn đi.
Nam tử kia ôm nàng ta, kín đáo đi vào một gian phòng, Miêu Miêu và Tô Bạch núp ở cửa, bắt đầu tiến hành sự nghiệp rình rập.
Qua khe cửa, Tô Bạch rốt cuộc cũng nhìn rõ dáng dấp nam tử kia…
Đấy chẳng phải là Hái Hoa Tặc Tiêu Dật Phong bị Tô Bạch giật dây từ phía sau sao!
Lúc này hắn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn sắc mặt ửng hồng của Băng Tuyết, dáng vẻ kia khiến Tô Bạch cảm thấy hết sức khôi hài, chỉ thấy hắn lấy ra một xấp ngân phiếu trong ngực, đếm từng tờ một. Đếm…đếm….đếm đến khi chừng được một trăm tờ, lúc này mới bỏ sang một bên, sau đó đè lên người Băng Tuyết.
Tô Bạch dường như có thể đoán được vẻ mặt Băng Tuyết sáng sớm hôm sau sau khi thấy Tiêu Dật Phong vứt một trăm tờ ngân phiếu trên mặt mình – vẻ mặt như ăn phân!
Đáng tiếc lúc này bên người nàng còn có Miêu Miêu, nếu không nhất định nàng sẽ tiếp tục đứng chờ ở đây, chờ để ngắm vẻ mặt Băng Tuyết sau khi tỉnh táo.
Tô Bạch đang nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình mới phát giác cái kia của Miêu Miêu đã chống đỡ bên hông nàng.
Vẻ mặt nàng đau khổ, thầm nói không hay rồi, vừa định trốn, Miêu Miêu đã ôm lấy nàng bay đi, quay về phòng trong khách điếm.
Nàng lui về sau hai bước, nhìn Miêu Miêu cười hiền: “Miêu Miêu, cái này…á… Đúng rồi! Ta đi vệ sinh!” dứt lời, liền nhấc c