
bản lĩnh thuần phục, anh hùng, nam tử hán con mẹ
nó, ngươi cũng đi thuần hóa một con sói tới cắn ta. Đến lúc đó Tô Bạch
ta nhất định không nói hai lời, cam tâm thoái vị !”
Giọng điệu này mang ba phần tư vị của nữ trung hào kiệt.
Lần này rốt cuộc mọi người đều không nói gì. Có một kẻ tương đối nhạy bén,
nháy mắt nhìn Tô Bạch nịnh nọt : “Bang chủ, người nhất định là bang chủ
như tiểu nhân nghĩ, bang chủ sẽ dẫn dắt bang Long Hổ chúng ta tiến lên,
đừng để người khác coi thường ngài !”
“Các vị yên tâm. Nếu tất cả mọi người cùng nhất trí ta làm bang chủ, ta nhất định lấy mạng ra đảm
bảo, sẽ để cho mọi người được ăn uống no say, chơi đùa vui vẻ, thỏa
thích !” Tô Bạch nhiệt huyết dâng trào đọc diễn văn.
Mọi người
không hẹn đều thở dài. Bang chủ tiền nhiệm còn nằm trong tay nàng ta,
muốn phản đối không chừng còn bị sói cắn, còn có cách nào sao ? Đành
phải chấp nhận !
Cho nên mặc dù không tình nguyện nhưng ngoài miệng vẫn phải nói đồng ý.
Trong một đêm, bang Long Hổ liền đổi chủ, lấy một loại phương thức vô cùng 囧.
Sau khi chờ mọi người tản đi, Tô Bạch ôm Miêu Miêu cười ngặt ngẽo. đám người này thật sự là quá….. Sung sướng quá !
Nhìn dáng vẻ cau mày mà không thể làm gì của bọn họ, chân tướng sự thật thì
chỉ có Tô Bạch biết. Đó chính là do nàng xuyên qua nên nàng hiểu rất rõ
thế giới văn phong của Tiểu Bạch ╮(? ? ?" )╭. Nhân vật trong văn của
Tiểu Bạch không ai có thể hãm hại nổi ! Mặc kệ là nữ chính hay nam phụ,
mặc kệ là đào kép hay vật hy sinh, căn bản đều ương bướng. Bởi vì trong
đại não của bọn họ không phải phong hoa tuyết nguyệt thì hẳn là có cuộc
sống phóng túng, không phải thanh lâu thì là quán rượu, không nói yêu
thì là đòi chia tay. Cho dù ngẫu nhiên tác giả phác họa ra một nhân vật
cơ trí thì đó cũng là bị những kẻ kém thông minh khác làm nền, nhiều
nhất chỉ là trí thông minh của người bình thường mà thôi.
Số
lượng này có thể nói là không nhiều lắm. Cái hay ở chỗ là sau khi xuyên
qua là … nhấn mạnh Tô Bạch thông minh hơn người khác rất nhiều =
Cho nên lúc này nàng dễ dàng có được một sơn trại, vì đó là cơ sở đáng tin cậy để nàng có thể đến được Kinh thành.
Thử nghĩ xem, một người – một nữ nhân – một nữ nhân còn dẫn theo một con
sói lớn, nếu không có chút tiền, không có nguồn tài nguyên (tiền ý ^^)
vững chắc, làm sao có thể đến Kinh Thành xa xôi như vậy ? Sao có thể đây ?
Cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm được nguồn tài nguyên dự
bị, đảm bảo mình không bị chết đói là điều kiện tiên quyết, còn có thể
thuận lợi đến được Kinh thành, đi giết nam nhân nàng chán ghét.
Cho dù nam nhân kia là Vương gia, là người của Hoàng thất thì thế nào cơ
chứ. Nàng cũng đã có cách giết hắn rồi, hơn nữa còn phải là công khai
giết hắn.
Ngươi cứ chờ đi, tạm thời để cho ngươi ung dung tự tại mấy ngày, bởi vì ngày lành của ngươi sắp chấm dứt rồi. Hôm sau Tô Bạch oanh oanh liệt liệt bắt đầu sửa đổi và chỉnh đốn lại toàn bộ bang Long Hổ.
Nàng và Miêu Miêu ngồi ở vị trí cao ở sảnh đường, vung tay, hai mắt uy nghiêm chậm rãi quét qua những người đứng dưới, lạnh lùng nói: “Qua một buổi tối suy nghĩ cẩn thận về tương lai sau này của bang Long Hổ chúng ta, bổn bang chủ quyết định áp dụng hàng loạt sửa đổi.”
Nháy mắt phía dưới phát ra hàng loạt tiếng bàn luận nho nhỏ.
“Sửa đổi? Chẳng lẽ không cho bọn ta cướp bóc nữa sao?”
“Theo ta thấy chúng ta về quê trồng rau cũng không tệ đâu.”
….
Nàng hắng giọng, cau mày: “Bình tĩnh, bình tĩnh!”
Phía dưới vẫn tiếp tục bàn luận.
“Trồng rau? Ta thấy ngươi có ba bà vợ, trồng trọt không bằng nuôi heo đi!”
“Được, nuôi heo, ngày nào cũng có thịt ăn! Làm sao ta không nghĩ đến chứ!”
……..
“Con mẹ nó tất cả đều im lặng cho ta! !” Một tiếng gầm gừ, đại sảnh đường nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tô Bạch tức giận nhìn bọn họ, lúc này mới tiếp tục nói: “Đầu tiên, vì sự phát triển hài hòa của xã hội, bang Long Hổ chúng ta tất nhiên không thể dựa vào cướp bóc mà sống. Cho nên con đường tương lai mà đông đảo huynh đệ trong bang có thể đi thế nào chúng ta có thể bàn ngay trong ngày hôm nay; thứ hai, những thứ cướp được trong nhiều năm qua rốt cuộc nên để đâu, là chôn ở dưới hay đặt ở trong nhà cho an toàn? Đây cũng là một vấn đề đáng để suy nghĩ!”
“Chôn ở dưới đất, mỗi tháng có thể đào lên đếm một lần, còn có thể rèn luyện thân thể!”
“Ta cảm thấy vẫn nên đặt ở trong nhà thì tốt hơn! Chôn dưới đất nói chính xác còn không biết lúc nào bị người ta đào đi!”
…………
“Mặt khác, cái tên bang Long Hổ quá mức thô bạo, không phù hợp với tính cách và phong cách thanh tân thoát tục của ta. Cho nên từ hôm nay trở đi, đổi tên thành ‘Mời lại đến’!”
“Mời lại đến?” mọi người đều sững sờ.
“Đúng! Không sai! Chính là ‘mời lại đến’! Bởi vì lúc bổn bang chủ cả đêm lăn lộn không ngủ, khổ sở suy nghĩ cho tương lai phát triển của bang thì đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu, từ từ tiến triển từ trong suy nghĩ rồi dẫn đến tim, không dứt ra được! Các huynh đề, đây là thời khắc chuyển sang một trang lịch sử mới cho tương lai bang Long Hổ chúng ta, là cơ hội lớn cho chúng ta từ bỏ gian tà