
rồi sao?”
Tô Bạch nháy mắt chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mình bị một chưởng đánh ngất, nháy mắt mất dần ý thức. Trong một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, trong lòng Tô Bạch nghĩ đến, mặc dù Miêu Miêu xấu xí, dù Miêu Miêu già yếu, nàng cũng không nên bỏ nó. Đúng như nó đã ở cùng nàng vào giai đoạn u ám nhất, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng, không chịu rời xa.
Thế gian này, trong tất cả các tình cảm tồn tại một loại tình cảm không cần quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài, không quan tâm đến số tuổi, càng không quan tâm đến chủng tộc.
“Tỉnh, tỉnh dậy….” một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tô Bạch.
Tô Bạch đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình còn đang nằm trong xe ngựa, Miêu Miêu đang nằm bên cạnh, trước mắt là Ngũ Hoàng Tử với vẻ mặt đáng đánh đòn.
Nàng đột nhiên ngồi dậy, giấc mộng vừa rồi thật sự rất chân thực, chân thực đến mức nàng cảm thấy Miêu Miêu dần dần biến mất trước mắt nàng….
Tô Bạch lấy lại tinh thần, quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Miêu Miêu, lại phát hiện Miêu Miêu cũng đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
……….. Chẳng lẽ giấc mộng này là thật?
……….. Miêu Miêu thật sự là kẻ mắt gà chọi vừa già vừa xấu đó……
Nàng nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch.
Hiện tại đầu nàng còn vương vấn hình ảnh tên kia, ánh mắt bi thương nhìn nàng.
Khó trách khi Miêu Miêu nghe thấy mình nói tìm bạn giá cho nó thì phản ứng như vậy. Thì ra là bởi vì nó không có năng lực để nói lời yêu thương, cho nên mới xúc cảnh sinh tình giận dỗi rời đi mà không phải do xấu hổ?
Xem ra nàng không có duyên được chăm sóc tiểu bảo bảo của Miêu Miêu rồi, bởi vì Miêu Miêu cũng sớm không có khả năng sinh sản nữa rồi…. Ai!!!! *hứt hứt, sói ca mà nghe được tỷ chỉ có đường ăn cám*
Tô Bạch hoàn hồn, từ từ đến bên cạnh Miêu Miêu, đưa tay ôm đầu nó, nhẹ giọng nói vào bên tai nó: “Miêu Miêu, mặc kệ mày có dáng vẻ thế nào, ta đều thích mày…. Dù mày là một kẻ mắt gà chọi, mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc trắng phơ như rơm rạ, ta cũng đều thích mày….”
Miêu Miêu giật giật lỗ tai, chỉ lúc này mắt sói của nó mới từ từ biến từ bất đắc dĩ sang vui mừng…..
Ngũ Hoàng Tử nheo mắt, cố gắng nhìn nàng nói: “Ngươi lại đang nói chuyện hoang đường gì vậy?”
Tô Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Lúc nào mới có thể đến Lăng quốc?! ><”
“Ừm. với tốc độ hiện tại của chúng ta, chừng mười ngày nữa thì đến.”
Tô Bạch sáng tỏ, đưa tay vuốt đám lông trắng của Miêu Miêu không nói thêm gì nữa. Nàng muốn suy nghĩ một chút, về sau làm thế nào an bài tuổi già với Miêu Miêu, sống quãng đời còn lại mà không có tiếc nuối.
Đoạn đường chung cuối cùng với nó, nên để nàng chăm sóc cho nó.
☆, phiên ngoại 1
Cửa sơn động, khí trời quang đãng.
Tô Bạch híp mắt nhìn trời xanh , cảm khái: “Nơi này phong cảnh thật đẹp, đợi sau khi cơ thể ta hồi phục, ta sẽ làm một cao nhân ở ẩn, làm ruộng nuôi heo, mày nói có được không?”
Con sói nào đó hừ hừ, không nói lời nào.
“Tiểu bạch lang, tại sao mày không bao giờ nói gì vậy? Dường như có rất ít sói hiểu được tính người, chẳng lẽ mày đã thành tinh rồi. Rốt cuộc ta cũng cảm thấy, mày rất giống người!”
Tô Bạch chống cơ thể, nghiêng đầu nhìn nó, mắt óng ánh: “Tiểu bạch lang, mau biến thân!”
Chú sói hà hơi, xoay mặt, không để đối phương nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mình.
“Quả nhiên là ảo giác….” Tô Bạch mất mát, lầm bầm lầu bầu, ngay sau đó lại khôi phục tinh thần, vui vẻ nói với tiểu bạch lang: “Tiểu bạch lang, ta đặt cho mày cái tên!”
“Vượng Tài, tên Vượng Tài thế nào?” mắt óng ánh.
“…. Ngao!”
“Vậy thì Tiểu Bạch! Tiểu Bạch thì sao?” Mắt tiếp tục óng ánh.
“……. NGAO..OOO!”
“A được rồi, vậy thì Miêu Miêu, miêu miêu rất hay….”
“…..Hú!!!”
“Miêu Miêu, Miêu Miêu, ôi Miêu Miêu mày làm sao vậy?”
Con sói nào đó đạp chân sau, chạy về phía xa.
“Miêu Miêu mày phải sớm quay lại, ta cũng cần…. nước miếng ngươi!” Tô Bạch gào to với nó.
Thân thể chú sói chấn động, biến mất trong rừng cây như một làn khói.
Ngoại truyện 2
Tô Bạch lập một kế hoạch cải cách đất trước sơn động để trồng trọt trong tương lai.
1. Ở cửa sơn động có đủ mọi loại lúa nước, đến mùa thu có thể thu hoạch rất nhiều kê!
2. Bên trái sơn động có đủ loại cây, đến mùa xuân có thể hái hoa!
3. Bên phải sơn động trồng một ít loài hoa nhỏ, đến cuối vụ sẽ có muôn nghìn bông hoa xinh đẹp.
4. Quây một hàng rào bằng trúc, nuôi heo nuôi bò, vỗ béo cho chúng nó, mỗi ngày đều có thể thả rông chúng ở sau sơn động.
Tô Bạch nhào tới bên cạnh Miêu Miêu, vuốt ve bộ lông của nó, vui vẻ nói: “Miêu Miêu, mày nói xem chúng ta làm một mảnh ruộng trồng đủ loại lúa nước có được không?”
Miêu Miêu gừ gừ khe khẽ trong họng, không nói lời nào.
“Miêu Miêu, sao mày không nói lời nào vậy, trồng bắp, trồng lúa nước, ngày nào chúng ta cũng có lúa ăn á!” Tô Bạch rất hưng phấn.
Miêu Miêu ngao một tiếng, vứt nàng khỏi lưng, chạy nhanh như làn khói.
Tô Bạch nhìn theo bóng lưng của nó, hừm, hình như có mập lên một chút.
(ba)
“Miêu Miêu, mày nói xem đây rốt cuộc đang là thời đại nào? Trong lịch sử có thật sự tồn tại một cách co cơ sở không?”
Miêu Miêu: ………..
“Chẳng lẽ ta xuyên qua thành nữ chủ t