
Sỏa rất nhiều !
“Tiểu Hắc, đệ có nghe nói qua Băng Tuyết chưa ?”Tô Bạch rốt cuộc cũng là người chuyển đề tài trước.
“Băng Tuyết cô nương ?”Tiểu Hắc sửng sốt hỏi ngược lại.
Tô Bạch đột nhiên cầm tay hắn, nhìn hắn kiên định nói : “Đúng ! Chính là Băng Tuyết cô nương, đệ biết không ?”
“Ặc, cả nước trên dưới có người nào không biết nàng. Nàng thế nào ?”Tiểu Hắc trợn to đôi mắt trong veo, tò mò.
Tô Bạch cầm tay hắn chặt hơn, nghiêm túc nói : “Tiểu Hắc ! chúng ta tỷ đệ tình thâm, đệ nhất định phải giúp ta đúng không ?”
Tỷ đệ tình thâm… Tô Hắc cảm thấy có điểm không giải thích được, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu : “Tỷ giúp đệ trả nợ chính là đã cứu đệ, cho dù muốn Tiểu Hắc chết, Tiểu Hắc nhất định sẽ làm !”
“Tốt ! Vậy tỷ muốn đệ tiếp cận Băng Tuyết, khiến nàng yêu đệ !”Tô Bạch nói.
Tô Hắc…phun.. Hắn bị nước miếng của chính mình làm cho sặc không nói nên lời : “Khụ khụ…khụ khụ… tỷ tỷ, tỷ nói cái gì, không phải lúc nãy đệ sinh ảo giác chứ…..”
“Không ! Không phải ảo giác ! Tỷ muốn đệ tiếp cận Băng Tuyết, khiến Băng Tuyết yêu đệ… ! Bởi vì… bởi vì tỷ thật sự rất yêu Phượng Vương gia ! Nhưng Phượng Vương gia yêu Băng Tuyết cô nương… Cho nên, tỷ mới cầu xin đệ, cầu xin đệ tiếp cận Băng Tuyết, khiến Băng Tuyết yêu đệ…. Như vậy tỷ mới có cơ hội đến gần Phượng Vương gia…”Nói xong nàng ôm mặt, nức nở.
Dĩ nhiên tiếng nức nở này là bởi vì những lời này quá mức lộn mửa, nàng không tiếp thụ nổi.
Nhưng nàng không thể không nói ! Loại chuyện chịu khổ sở như vậy thực không phải là người làm ! trong lòng Tô Bạch cảm thấy rất uất ức.
“Cái này…”Tô Hắc khó xử, có thể thấy hình như Tô Bạch rất đau lòng hắn không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì hơn ngoài việc thử dò xét, “Tỷ thật sự thích Phượng Vương gia ?”
Tô Bạch gật đầu như băm tỏi : “Yêu, vô cùng yêu, phần chân tình này so với hàn phong (gió lạnh) mùa đông còn mãnh liệt hơn !”
Tô Hắc không nói, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.
Hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng lần nữa, ánh mắt kiên định : “Được, đệ sẽ tiếp cận Băng Tuyết.”
Nháy mắt Tô Bạch thay đổi khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ gương mặt bụ bẫm của hắn, hưng phấn : “Tốt, vậy thì quyết định như vậy. Tiểu Hắc thật tốt !”
Hỏi : chẳng lẽ Tô Bạch không lo lắng tiểu chính thái này biến đùa thành thật, thật lòng yêu Băng Tuyết sao ?
Đáp : Nếu muốn yêu, mời yêu. Không sợ hắn yêu, chỉ sợ hắn không thích !
Vì vậy Tô Bạch đã tìm được thêm một người giúp mê hoặc kẻ địch. Ít nhất trước mắt vẫn là nên giúp đỡ chứ không làm ngược lại, không ngoại trừ trong tương lai một ngày kia sẽ bị kẻ địch phá được. Nhưng chuyện sau này để sau này nói, trước mắt nên giải quyết việc tiếp cận mới là điều quan trọng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc thi hoa khôi ngày càng đến gần, không khí tranh đua trong kinh thành càng lúc càng nồng nhiệt. Trên đường đều là tiếng bàn luận về cuộc thi hoa khôi, đều nói về Băng Tuyết tài hoa hơn người như thế nào, mị hoặc chúng sinh thế nào, âm thanh vang động tiếng trời. Những đám nam nhân thô tục, tiểu chính thái, thiếu nữ, ngay cả lão bá ở tiệm hàng hóa phía đối diện khách điếm luôn dốc sức bảo vệ môi trường tái sử dụng tài nguyện cũng muốn đặt cọc một trăm đồng bạc, quả quyết Băng Tuyết chắc chắn sẽ là hoa khôi.
Khi Tô Bạch đang gặm bánh bao biết được tin tức này, trong lòng nàng nổi lên tí ưu thương mờ nhạt. Lão bá, Tô Bạch thực xin lỗi người, nhưng nàng không có đường lui…
Mà theo tin tức chứng thực, đội hình giám khảo cuộc thi hoa khôi lần này hết sức cường đại. Không biết vì nguyên nhân gì, đường kim Hoàng Thượng cũng là một trong những vị giám khảo. Không những thế, theo tin tức mới nhận được, Lục Hoàng tử nước láng giềng cũng nghe danh Băng Tuyết – tiếng lành đồn xa cũng trở thành thành viên ban giám khảo, còn vị trí cuối dĩ nhiên là Phượng Vương gia của chúng ta rồi.
“Ngươi nói Lục hoàng tử Lăng quốc cũng tham gia cuộc thi hoa khôi này, là thật sao ?” một tiểu cô nương thẹn thùng đặt câu hỏi.
“Nghe nói Lục hoàng tử Lăng quốc diện mạo cực kỳ tuấn mĩ phi phàm, quả thực chính là diện mạo quay đầu mỉm cười đẹp trăm vẻ! Ngay cả những cô gái cũng phải cảm thấy mặc cảm !”Lại là một nữ tử hoa si ngại ngùng.
“Các ngươi vui mừng cái gì ! Có Băng Tuyết ở đó, đừng nói những cô nương tầm thường như chúng ta, dù là các đại gia khuê tú cũng không lọt vào tầm mắt của bọn họ đâu !”
Tô Bạch một bên vẫn bình thản gặm bánh bao như cũ, ngược lại Tô Hắc mặt đầy ưu sầu, thức ăn trước mặt không động chút nào, khẩu vị hoàn toàn đối lập với Tô Bạch.
“Tỷ tỷ, tỷ không lo lắng sao ?” hắn chăm chăm nhìn nàng.
Tô Bạch lại đưa bánh bao xuống dưới khăn che mặt mạnh mẽ cắn một miếng, mặc không đổi sắc tim không nhảy : “Bánh bao, ăn ngon.”
Tô Hắc cũng biết hỏi gì nữa cũng không được, đành nhìn chiếc khăn che mặt của nàng, tò mò : “Tỷ tỷ tại sao ăn cơm cũng muốn che mặt ?”
Tô Bạch nghe vậy, rốt cuộc cũng chịu buông bánh bao xuống, cau mày khổ não cảm khái : “Không còn cách nào khác, tỷ tỷ của đệ xinh đẹp như một đóa hoa như thế, nếu không lấy khăn che mặt che sẽ khiến người khác ghen tỵ, cũng không tốt