
ể dẫn tiểu nữ đi không?”
Hoàng Thượng sửng sốt: “Chỉ vậy?”
Nháy mắt Tô Bạch khôi phục vẻ lạnh lùng, nói: “Không phải chỉ có vậy. Tiểu nữ muốn người bảo đảm, đến lúc đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, người đều phải xem, không cần ra tay ngăn cản, duy trì trật tự hiện trường. Mặt khác….”
“Mặt khác ?” Hoàng Thượng nhíu mày.
“Mặt khác…” giọng điệu Tô Bạch vô cùng quỷ dị, đi tới bên người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hoàng Thượng, tiểu nữ khuyên người một câu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc…”
Hoàng Thượng cau mày, nhìn nàng, im lặng suy nghĩ….. nhổ cỏ, nhổ tận gốc ?
Tô Bạch lui về sau một bước, mái tóc đen dưới ánh trăng hết sức đẹp mắt, trên mặt hiện lên nụ cười : “Hoàng Thượng, tiểu nữ có thể khiến vương gia và Băng Tuyết hiểu lầm nhau, dĩ nhiên tiểu nữ cũng có thể thay người đến gặp Băng Tuyết, hoặc tiểu nữ cũng có thể….”
Tô Bạch còn chưa nói hết, Hoàng Thượng đột nhiên mở miệng ngắt lời nàng, giọng nói vang vọng trong không khí : “Nếu trẫm muốn ngươi đi giết hoàng huynh thì sao ?” hắn thâm thúy nhìn nàng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng bộc lộ hơi thở u ám, dữ tợn.
Tô Bạch nghe xong không khỏi phát run, nhưng trong lòng cảm khái, không hổ là Hoàng Đế trong văn tiểu Bạch, chỉ cần vài lời khích bác của mình đã thành công khiêu khích mối quan hệ hai huynh đệ hai người ! Thật là không có nhân tố kích thích gì cả !
Nàng cười mỉa : “Hoàng Thượng, người đang nói đùa thôi…”
“Thế nào, ngươi không đồng ý ?” hắn nhíu mày, nhìn nàng, thái độ cực kỳ…. tà mị ?
Ta đập chết cái thứ cặn bã này ! Có phải muốn lão nương phối hợp ‘ưm’ với ngươi không ? !!
“Không phải không đồng ý, chỉ là sợ không đảm đương nổi thôi. Tiểu nữ chỉ là một thảo dân, nào có bản lĩnh như vậy.” Tô Bạch tiếp tục cười mỉa, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Nàng vốn tính mượn năng lực của Hoàng Thượng, quang minh chính đại giết tên vương gia bại hoại. Bây giờ không phải đã thỏa mãn nàng rồi sao…
Hoàng Thượng đột nhiên vươn tay, cách tấm vải thưa, nhẹ nhàng vuốt phẳng gương mặt Tô Bạch, giọng nói rất…. có cảm xúc, nhìn nàng “thâm tình” nói : “Nếu ngươi giúp trẫm làm việc, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi trở thành hoa khôi.” cặp mắt nhìn nàng toát ra nét mặt giống như ‘thâm tình’ ? (S : chẳng lẽ cẩu huyết vậy ??? )
Chỉ sợ lúc này trong mắt hắn, nàng chẳng qua là một nữ nhân ham hư danh.
Tô Bạch kinh ngạc ngẩn ngơ, kinh hãi mở to mắt, dĩ nhiên không phải nàng kinh hãi chỉ vì hắn ‘thâm tình’, mà do câu nói kia của hắn, ‘nếu ngươi giúp ta làm việc, ta nhất định giúp ngươi trở thành hoa khôi’.
Được rồi, vì những lời này, lão nương liều mạng ! !
Lúc này Tô Bạch kiên định, sâu xa nhìn lại hắn, cũng thâm tình nói : “Có thật người sẽ giúp tiểu nữ trở thành hoa khôi ?”
Trong mắt Hoàng Thượng nhanh chóng toát ra vẻ khinh thường, nhưng miệng vẫn nhu hòa như cũ : “Tất nhiên là thật, tiểu mỹ nhân đeo sa mỏng chắc hẳn cũng mang dáng vẻ của thiên nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho ta, đến lúc đó ta dĩ nhiên sẽ để cho ngươi trở thành hoa khôi !”
Trong lòng Tô Bạch đã sớm vui mừng hoa nở, trên mặt vẫn dứt khoát nói như cũ : “Được ! Đã như vậy tiểu nữ vì vị trí hoa khôi này sẽ làm việc cho người ! Chỉ cần sau khi chuyện thành công, tiểu nữ sẽ đi ngay.”
“Tất nhiên. Sau khi thành công, vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý dĩ nhiên ngươi sẽ được nhận không ít.” khóe miệng Hoàng Đế rõ ràng là châm biếm.
Tô Bạch đâu có để ý đến cái gì châm biếm hay không châm biếm, chỉ xem như không thấy : “Lúc hành động, tiểu nữ cần người phối hợp, người nhất định phải phối hợp cho tốt.”
“Dĩ nhiên.” Hoàng Đế ngẩng cao đầu, bình tĩnh trả lời.
Tô Bạch cười vô cùng vui vẻ, hất tung mái tóc, nhíu mày nhìn hắn : “Hoàng Thượng, người hãy chờ tin tốt từ tiểu nữ, tiểu nữ sẽ không để người thất vọng…” Tất nhiên nàng sẽ không để cho hắn thất vọng, bởi vì tên vương gia đó vốn đáng chết, coi như nàng liều mạng cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận ! (S : đồng quy vu tận : ý tỷ ấy là cùng chết ý mờ)
Hoàng Đế nhìn cặp mắt sáng ngời lúc cười của Tô Bạch, đột nhiên nói : “Ngươi tên gì ?”
Tô Bạch hất đầu, ném cho hắn một cái mị nhãn : “Tiểu nữ sống ở đầu cầu phía tây chỗ Nhất Chi Hoa, người ta thường gọi tiểu nữ là Tiểu dã Miêu – Tây Môn Vô Hận.”
Dứt lời, nàng không đợi Hoàng Đế phản ứng liền cưỡi Miêu Miêu rời đi, bởi vì lúc này nàng rất muốn danh vị hoa khôi… hoa khôi !!
Xem ra Tô Bạch nàng nhất định sẽ là một đóa hoa khôi làm người khác chú ý nhất !
Dưới chân kinh thành còn có những màn đánh cuộc, xin lỗi, đấy chỉ là một chỗ tập kích vai phụ, các ngươi nhất định phải mất hết vốn !
Đêm đã khuya, Tô Bạch cưỡi Miêu Miêu nhưng không vội về khách điếm mà lảo đảo đi tới chỗ đánh cược lớn nhất kinh thành – sòng bạc Vượng Tài. Sòng bạc Vượng Tài, chậc, trong lòng Tô Bạch tỏ vẻ rất khinh thường cái tên này. Đây là sòng bạc thế nào mới không ngại ngần đặt một cái tên giống 70% con chó trên thế giới !
Nhưng khinh thường thì mặc khinh thường, Tô Bạch vẫn hết sức vui vẻ, khí thế bừng bừng đi vào cửa chính sòng bạc.
Trên đường lớn không khí vô cùng tịch mịch, sòng bạc không hề chịu một chút ảnh hưởng,