Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 7.00/10/899 lượt.

, khép lại chặt mình, ngăn cách tất cả.

Cho đến nghe thanh âm đóng cửa, Thì Nhan mới lần nữa ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, nội tâm giãy giụa, tim có chút xúc động, như có con kiến đang cắn sự phán đoán của cô .

Thì Nhan chợt hiểu mình có cỡ nào —— không bỏ được.

Cô phản ứng kịp là lúc mình đã kéo cửa ra, trước mắt là bóng tối hành lang, đèn trên tường cũng không có mở, trừ ánh sáng phía sau gian phòng sách, cách đó không xa bên tường còn có một tia sáng.

Là ánh sáng của màn hình di động .

Là Trì Thành, anh đang dựa vào tường gọi điện thoại.

Thì Nhan bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, nhưng ngay cả như vậy không xác định, cô vẫn là suy nghĩ muốn muốn tới gần, nói cho anh biết, cô vẫn yêu anh. . . . . .

Một phút kia, cô nghe Trì Thành nói, "Nhiễm Nhiễm, đừng khóc, nói cho ba rốt cuộc sao vậy?"

Thật sự là kích động, bởi vì sắp ra khỏi bóng tối đến gần chỗ ánh sáng duy nhất thì khi cô nghe cái từ "Ba"này cô liền dừng lại.

Ngây ngốc đứng ở nơi đó, chung quanh quá mức an tĩnh, cô thậm chí nghe rõ thanh âm bên đầu điện thoại kia ——

"Mẹ con. . . . . . Thầy thuốc đối với ông nói bọn họ đã tận lực, vậy là có ý gì? Vậy có phải hay không mẹ con. . . . . . đã chết rồi. . . . . ."

Thì Nhan là nhìn Trì Thành lao xuống lầu, anh đi, lại một lần nữa bỏ đi.

Giẫm bước chân nặng nề trở về phòng, ngồi ở chân giường ngẩn người, cô không nghĩ ra, vì cái gì phải là như thế này. Tại sao, một lần lại một lần, chà đạp thành tâm của cô. . . . . .

Nghĩ đến bụng cũng mơ hồ đau, cô vẫn như cũ không tìm được đáp án.

Maryanne trở về lúc nào cô cũng không biết, Maryanne thấy gian phòng của cô đèn sáng, sang đây xem tình huống, liền gặp được cô ngồi ở đó mặt không chút thay đổi.

Thì Nhan hoảng sợ nhưng nhìn chằm chằm Maryanne, một hồi lâu, đột nhiên đứng lên: "Tại sao cô bỏ đi?"

"Madame, I. . . . . ."

"Tại sao không được tôi cho phép lại cho anh ta ở lại? !"

Thì Nhan không biết trừ như vậy, còn có thể có phương thức gì có thể giải tỏa mình, người đàn ông kia chạm qua cái chăn cô liền vứt xuống đất, vẫn không đủ, vung tay, trên tủ đầu giường các vật đó rơi xuống đất.

Trong cơn chấn động, Maryanne nghe không hiểu cô nói gì, kinh hoàng luống cuống nghĩ muốn ngăn cản .

Thì Nhan đẩy Maryanne ra, trong bụng như có dòng điện nhói lên, tựa như muốn xé thân thể của cô ra, cô lại đã sớm tê liệt, chỉ vào Maryanne, đôi môi trắng bệch cũng không tự biết : "Cô bị đuổi việc! Có nghe hay không? Cút!"

Không biết làm sao , Maryanne liếc nhìn hai chân Thì Nhan, trong nháy mắt kêu lên một tiếng, nữa bất chấp tất cả, dìu Thì Nhan lên, "Your amniotic fluid. . . . . ."

Thì Nhan lúc chợt trố mắt, chậm rãi cúi đầu, nước ối đang theo bắp đùi của cô chảy xuống, cô lại không hề phát giác. Cảm giác đau giống như trong nháy mắt trở lại trong cơ thể, đau đớn tới dồn dập, chặn đánh Thì Nhan suy sụp.

"Take me to hospital. . . . . ."

******

Tịch Thịnh nhận được điện thoại chạy đến bệnh viện, Thì Nhan vẫn còn ở trong phòng sinh.

Phòng sanh phân nội ngoại , gian trong cánh cửa khép chặt, chốc lát có y tá ra vào, Tịch Thịnh cả người ngây ngốc, đứng tại bên ngoài hoảng hốt đi lại, nhịp tim so tiếng bước chân còn hỗn loạn hơn.

Maryanne từ bên trong ra ngoài, nhìn thấy Tịch Thịnh, thẳng thắn thúc giục hắn đi vào giúp đỡ sinh.

Tịch Thịnh nhanh đi tới cửa gian trong hai chân thẳng đã run, quyết định quay người tựa vào trên ghế dài chờ tin tức.

Nóng nảy chờ, trán cùng lòng bàn tay đều là mồ hôi, khi tiếng khóc vang dội cất lên phá vỡ không khí kia, Tịch Thịnh "Vụt" mà từ trên ghế ngồi đứng lên, không chú ý nội tâm khiếp đảm, vọt vào bên trong.

Quá trình sanh rất thuận lợi, Tịch Thịnh cũng không có lường trước như vậy mà nhìn thấy hiện trường sinh nở. Thì Nhan cả người giống như vừa ở trong nước, tất cả đều ướt mồ hôi.

Trên lông mi thon dài có nước mắt, Tịch Thịnh thay cô lau đi, vừa đụng, cô liền mở mắt.

"Em còn biết trở lại. . . . . ."

Cô lại còn có hơi sức đối với hắn oán trách, Tịch Thịnh không khỏi cười, "Chớ nói chuyện, trước ngủ một giấc đi." Thì Nhan quả thật mệt mỏi, liếc nhìn đứa bé, còn chưa kịp ôm, đã ngủ mê man.

Tịch Thịnh từ trong miệng Maryanne hỏi không ra cái gì, chỉ biết là Thì Nhan bộc phát đại tính khí, may mà lúc này mẹ tròn con vuông, Thì Nhan ngủ rất say, Tịch Thịnh tạm thời lười phải truy cứu trách nhiệm, mang theo máy chụp hình, hào hứng đi xem cháu ngoại nhỏ.

Thật rất nhỏ, lại nhăn, như ông già.

Mặc dù đóng đèn flash, nhưng đứa bé ngủ say làm như nghe thấy tiếng, bỗng chốc cau mũi một cái.

Tịch Thịnh trong lòng trìu mến, đưa tay cứ thế sờ đứa bé, lại nghe được Thì Nhan sau lưng suy yếu hỏi: "Rửa tay chưa?"

Tịch Thịnh ngẩn ra, quay đầu lại chỉ thấy cô bày ra bộ dáng cẩn thận, "Em quên. . . . . ."

Thật có cái cường thế của người mẹ. . . . . .

Tịch Thịnh rửa tay khử độc mới được cho phép đụng cục cưng nhỏ này. Tịch Thịnh rửa tay khử độc mới được cho phép đụng cục cưng nhỏ này, nhưng hắn mới sờ nó, đứa bé với cái mũi nhỏ nhíu lại, mắt không mở ra, cứ như vậy há miệng ra khóc.

Tiếng khóc vừa vang lên là


XtGem Forum catalog