Old school Swatch Watches
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326245

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

h tranh này, phương án là bên đưa ra trễ nhất, bên viện thiết kế nhận định cũng không tạo nên uy hiếp gì, ngoài ra lại cùng công ty Thì Nhan giữ một khoảng cách.

Lòng người nóng lạnh, lại dễ thay đổi, Thì Nhan cũng không phải là lần đầu tiên biết đến, sớm tập mãi cũng thành thói quen.

Hội nghị tiến hành coi như thuận lợi, Trì Thành lúc gần kết thúc mới xuất hiện, liền nói đơn giản mấy câu.

Anh một thân Tây trang cùng giày da, khí thế cường đại, như cũ không có nhìn cô nửa con mắt.

Hội nghị kết thúc, Thì Nhan đi đến phòng rửa tay. Trong phòng ngăn, chợt nghe thấy có người bàn luận về mình.

"Cũng không biết Thì Dụ dùng thủ đoạn gì, vụ đấu thầu của khách sạn Kim Hoàn thế kỷ cũng chấm mút được. Không nhìn ra, cô ta rất có thủ đoạn ."

"Đang nói là. . . . . . ?" Lời nói dừng lại tại một điểm này, ý vị hết sức rõ ràng.

Tiếng cười vang lên: "Sao có thể ? Không thấy mới vừa rồi lúc họp, Trì Tổng nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái? Trì tổng của chúng ta đối với phụ nữ xinh đẹp từ trước đến giờ lạnh nhạt ghê gớm. . . . . . Ông chủ lớn thì đang ở Zurich, cũng không rảnh trở lại mà ngủ với cô ta . . . ."

Thì Nhan nhận ra âm thanh của cô gái này —— tại bữa tiệc tối, cùng Bùi Lục Thần vốn là partner.

Phòng rửa tay không hổ là nơi phát sinh mọi chuyện. Thì Nhan dở khóc dở cười, từ từ lắng nghe. Không khỏi nhớ lại khoảng thời gian vừa mới trở về nước, lúc đang chạy một hạng mục tại Bắc Kinh, thì đụng phải bạn học thời đại học.

Lúc ấy cũng tại phòng rửa tay, cô nghe được bạn học cũ đang bàn luận về mình.

"Tôi đã nói, cái loại nữ nhân đó, sớm muộn sẽ có báo ứng."

"Tôi vẫn xác định không quen biết cô ta, lúc trước đối với Trì Thành thế nào, đến không có tiếng đi không có hỏi, không phải ỷ vào việc anh ấy thích?".

"Ai biết được, loại phụ nữ đó? Nhìn rất thanh cao , đối với cô ta thật tốt, nhưng kết quả cô ta lại đạp bỏ toàn bộ ý tốt của mình, bỏ chạy với một ông già. . . . . ."

". . . . . ."

Thì Nhan vẫn còn nhớ, năm năm trước, một lần duy nhất cô đã khóc. Trốn trong phòng ngăn phòng rửa tay, rơi lệ, ruột gan như đứt từng khúc, lặng yên không một tiếng động.

Bởi vì, lúc đó cô mới hiểu được, mình rốt cuộc mất đi cái gì.

Lúc Thì Nhan nghe hai người kia gọi "Trì tổng" "Trì tổng", thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngăn ra.

Trước bồn rửa tay, hai người phụ nữ khi thấy Thì Nhan từ trong gương, biểu tình trên mặt thay đổi, thật đặc sắc.

Thì Nhan chậm rãi đi tới rửa tay.

Đối với phụ nữ, xinh đẹp và khí thế đều là vật xa xỉ.

Cô nhìn trong gương hướng về phía hai người này khẽ mỉm cười.

"Giờ làm việc lại đi nói chuyện linh tinh , cấp trên các người biết, có thể khiến các người cuốn gói?" Thì Nhan cố ý đẩy một lọn tóc, xem mình trong gương một chút, cũng không đổi nét mặt "Tôi và cấp trên hai người có chút quen thuộc, có muốn cùng tôi đi đến chỗ họ nói lại việc này?"

". . . . . ."

Mặc dù chưa hết giận, nhưng tối thiểu, làm hai người sợ đến không dám mở miệng nữa. Nhíu mày dò xét họ một cái, Thì Nhan tâm tình chuyển tốt, đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm.

Ngồi không bao lâu, nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện, còn cô thì bị mang ra bàn luận ——

Ở trong khu CBD tấc đất tấc vàng này, phòng làm việc của Kim Hoàn ở lầu 39 –đến tầng chót, còn vị Bùi nhị thiếu này mở một công ty nhỏ để làm cho vui, ở lầu 24.

Gặp mặt sẽ không có chuyện tốt, Thì Nhan ấn ấn khăn ăn lên khóe miệng, đang chuẩn bị đứng dậy, Bùi Lục Thần đã kéo ra cái ghế đối diện cô ngồi xuống.

Lại làm bộ vô tình gặp gỡ: "Tối hôm qua, tôi một mình trong hội trường tìm cô hơn mấy tiếng đồng hồ."

******

Dạ tiệc đêm qua, ăn mừng vì chuyện Kim Hoàn đến thành phố S làm ăn, Thì Nhan không thể bỏ qua cơ hội cuối cùng này một lần.

"Lúc ấy có chuyện nên đi trước." Cô nhẹ nhàng linh hoạt đáp lại.

Người phụ nữ này trở mặt nhanh hơn lật sách, đàn ông tầm thường, đoán chừng lúc đó sẽ không có điểm hứng thú, Bùi nhị thiếu lại cố tình thích khiêu chiến với những gì có độ khó cao.

Chỉ thấy lông mày Bùi Lục Thần vừa nhíu, khóe miệng cũng là cười, "Mặc dù cô lợi dụng hết tôi thì sẽ đem đá đi, nhưng dù sao tối hôm qua chúng ta còn nhảy một điệu, cũng coi như partner, tại sao có thể không chào hỏi một tiếng, liền chạy một mạch không thấy bóng dáng tăm hơi."

Thì Nhan nhất thời cứng họng.

Cô quả thật nên nói cám ơn . Cám ơn hắn đã mời cô khiêu vũ, làm cho cô được toàn hội trường chú ý …. Không, tiêu điểm cần chú ý chính là người đàn ông kia.

Thì Nhan đặt tay ngay trên bàn, đúng lúc này, ngón tay hắn giống như vô ý lướt qua mu bàn tay cô.

Thì Nhan nhất thời bỏ đi ý niệm muốn nói chuyện.

"Thật không có thể phát triển hơn sao?"

Trên người hắn có mùi nước hoa phụ nữ, Thì Nhan ngửi mà nhức đầu; cách không xa trên một bàn khác, cô gái kia vẫn còn nghiêng mắt nhìn về hướng bên này, Thì Nhan nhìn cô ta, rồi nghiêng đầu hướng Bùi Lục Thần cười cười: "Anh có thể cảm thấy cùng một ‘bộ máy sinh sản biết đi’ có thể phát triển cái gì?"

". . . . . ." thật bất đắc dĩ, ". . . . . . Nha đầu miệng lưỡi bén nhọn ."

Thì Nhan nghĩ tới cách muốn thoát đi như thế nào, đang muốn móc ra di động, th