
trước mắt một trận biến thành màu đen.
Cô ngã xuống cửa thang máy.
******
Thì Nhan khi tỉnh lại, đầu rất đau, liền chớp mí mắt cũng cảm thấy cố hết sức.
Cô thật vất vả mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường.
Nhìn chung quanh. Cảm thấy có chút xa lạ.
Có lẽ, cũng không phải là rất xa lạ.
Cái giường này, cửa này, phòng ngủ này. . . . . .
Sau đó cô mới nghe được âm thanh của Trì Thành: "Tỉnh ?"
Thì Nhan đôi môi mấp máy, cuối cùng không có mở miệng.
Cô cảm thấy một bên giường lõm xuống, thân thể hơi lạnh đến gần cô, cánh tay bền chắc muốn đỡ cô ngồi dậy: "Nào, uống thuốc."
Thì Nhan cau mày lật người, thay đổi đưa lưng về phía hắn.
Trì Thành đưa tay tới, sờ sờ cái trán của cô, vẫn còn rất nóng, lại tìm sau tai cô sờ sờ, tuyến dịch lim-pha đã tiêu sưng.
Anh rốt cuộc an tâm một chút.
Bị anh đụng vào, trên vai cô co rụt lại. Thật là phản ứng quen thuộc, Trì Thành thấy thế, sửng sốt.
Anh lần này sẽ không hỏi ý kiến của cô, cường thế lao lên, đưa lên chén nước, viên thuốc: "Đừng nóng nảy."
Ai ngờ, đầu cô hạ xuống, dựa theo đầu vai anh liền cắn. Tất cả oán hận đều muốn trút ra hết, cô dùng sức đến khi hàm cũng tê dại, trong miệng tựa hồ cũng chảy ra mùi máu tươi.
Trì Thành thực sự nhịn xuống, không nói tiếng nào. Cô rốt cuộc buông hàm răng ra, chân mày Trì Thành cũng không nhíu một cái: "Hiện tại bằng lòng uống thuốc đi?"
Cô chỉ là tức giận nhìn anh.
Chỉ nghe trong cổ họng người đàn ông này vô cùng đè nén trầm ngâm một tiếng, trong lúc bất chợt, anh túm chăn mỏng rơi trên người cô, ngậm viên thuốc, ngửa đầu dốc cạn nước, chứa ở trong miệng, nắm được cằm của cô liền hôn lên .
Anh chặt chẽ mà chắn lại miệng của cô, đầu lưỡi để viên thuốc xâm nhập vào miệng cô. Thì Nhan bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền bị sặc nước, dùng chút hơi sức cuối cùng cũng đẩy anh ra.
Cô ho đến cong người, anh ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn, rồi lại giơ tay lên thay cô vuốt tóc rơi ở thái dương.
Vốn đã bị ức chế đến đáy lòng chua xót lại hiện lên, cô ta giống như đã từng vô số lần làm như vậy, đem uất ức của chính mình nói cho anh: "Cô ta phá hủy bản vẽ của em".
Anh lúc đầu, sẽ an ủi, sẽ thương yêu, sẽ cùng cô trên đường, cùng một lần một lần ngồi xe buýt, sẽ nghĩ phương pháp để cho cô không quên nhanh, giờ phút này, anh chỉ nói: "Tôi không tin trong máy vi tính của cô không có bản dự bị."
Thì Nhan sửng sốt một hồi lâu.
Thì Nhan xuống giường, đi tìm y phục của mình, cô phải rời khỏi, còn sống ở chỗ này cô sẽ hít thở không thông. Người đàn ông này,vì mang cô về nhà, thay cho cô chiếc áo T- shirt trắng, cô bắt đầu tưởng anh thay đổi dự tính ban đầu.
"Tôi phải về nhà?"
". . . . . ."
Ngoài trời mặt trời đã lên, trong không khí tinh mơ đang lúc mát mẻ, Trì Thành một đêm không ngủ, rất là mệt mỏi: "Tôi tiễn cô."
Vội cởi chiếc T- shirt màu trắng xuống, nén lên trên người anh. Cô chỉ mặc áo ngực màu đen cùng quần lót đứng ở trước mặt anh.
Da trắng như tuyết, đường cong lả lướt.
Cô lại đối với anh, cười lạnh.
Trì Thành trong mắt như có khổ sở thoáng qua, chợt lóe rồi biến mất, ai cũng không thấy. Thì Nhan mới vừa mặc bộ váy của mình liền bị anh nắm chặt.
Thanh âm của anh ép tới rất thấp: "Cô bây giờ ngộ nhỡ té xỉu ở trên đường thì làm sao ?"
Trong lồng ngực Thì Nhan chợt rung lên rùng cả mình. Anh muốn cô hướng Yết Thấm nói xin lỗi, cũng nắm như vậy. Lúc ấy sức lực của anh ngầm lộ ra, thậm chí đã không quan tâm có thể hay không làm cô đau. . . . .
Ngón tay của anh bị cô từng ngón một đẩy ra: "Anh không phải nhìn tôi là phiền sao? Anh về sau cũng sẽ không phải nhìn nữa. Tạm—— biệt!"
"Đứng lại."
Cô làm sao nghe, ở trong phòng không tìm được túi của mình, sẽ phải mở cửa đi ra ngoài. Trì Thành so với cô nhanh hơn, trước mắt cô thoáng một cái, liền bị anh chặn ngang, khiêng lên, vứt xuống trên giường.
Hai tay anh đè lại cổ tay của cô, cả người nhẹ nhàng che phủ trên người cô, trong mắt bốc lửa, Thì Nhan không cưỡng được anh, lồng ngực phập phòng ho hai tiếng, không chút nào không giấu dáng vẻ kiêu căng: "Ơ, Trì tổng, chẳng lẽ anh lại còn muốn đánh tôi?"
Trì Thành biểu tình nặng nề. Đột nhiên ý thức được cùng người phụ nữ này đánh nhau, thật sự lãng phí thời gian, anh trầm thân thể xuống, ở bên tai cô hừ lạnh một tiếng: "Anh muốn giết em. . . . . ."
Vừa dứt lời liền hướng về phía môi của cô, in dấu nụ hôn của mình.
Oán giận, ghen tỵ, uất ức, tất cả không xác định cũng hòa tan ở khoang miệng đang dây dưa, khóa kéo dưới nách chẳng biết lúc nào đã bị anh kéo ra, anh tham tiến vào, lòng bàn tay gắn vào ngực cô, vuốt ve hô hấp của cô.
Thì Nhan trước mắt một hồi hôn mê, cuống quít đè lại tay của anh: "Đừng, đừng, em chóng mặt. . . . . ."
Trì Thành động tác hơi chậm lại.
Chốc lát, tiếng cười mập mờ.
Lúc môi của anh rời đi thì cô đã gần bất tỉnh, một giây kế tiếp lại bị anh nâng cằm lên, nghe anh thở hổn hển nói: "Em không phải là nữ người sắt sao? Cứ như vậy té xỉu xem chuyện gì sảy ra?"
Thì Nhan không mặt mũi gặp người, định giơ cánh tay ngăn trở mắt.
Trì Thành chống lên thân thể, thâm trầm đè lên cô, lập tức xé quần áo