XtGem Forum catalog
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326523

Bình chọn: 8.00/10/652 lượt.

o não.

"Em trước cùng bọn họ lên xe, chờ chị mấy phút."

Thì Nhan phân phó xong Tiểu Đan sau lại mở cửa đi vào. Trong phòng chỉ còn lại cô và Tịch Thịnh, thấy cô đã đi mà còn quay lại, mặt mày Tịch Thịnh uất ức trầm xuống, cuối thân xuống liền ngồi vào trên đài.

"Chị có thể mang thai."

Thì Nhan thật bình tỉnh nói, lại như kinh Lôi, đem Tịch Thịnh phát nổ bỗng nhiên đứng lên.

"Em nói không sai, chị rất ích kỷ, tâm cũng rất nhỏ, nhỏ như chỉ có thể dung nạp một người. Người này đã từng là Trì Thành, nhưng mà bây giờ không phải là —— bây giờ là con chị. Có lẽ tương lai chị sẽ vì hai đứa bé cùng Trì Thành nối lại, nhưng cũng không phải hiện tại."

Lời giải thích của cô có chút hỗn loạn, nhưng tin chắc Tịch Thịnh nghe hiểu, nếu không hắn sao có thể chỉ trưng ra một tí vui mừng, nhiều hơn lại là biểu tình khổ khó nói.

Nhưng cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, mặc dù hiểu ý lời của cô..., vẫn còn muốn hỏi tới: "Chị vẫn thích anh ta sao?"

Thì Nhan trong lúc nhất thời nghĩ đến quá nhiều chuyện, thậm chí thanh âm Bùi Lục Thần đều ở đây trong đầu cô chợt lóe lên, cô siết chặt mi tâm: "Có người nói cho chị biết, có yêu mới có hận, chị hôm nay có thể xác định đã không còn hận hắn, đây là không phải nói yêu cũng mất, nói thật, điểm này chị tạm thời còn chưa có hiểu rõ."

Tịch Thịnh nghĩ ngợi chốc lát, chợt bước nhanh đến, nhảy xuống rào chắn đi tới trước mặt Thì Nhan.

"Trả lời em một vấn đề nữa. Không cho phép nói láo, hỏi chị một chút nơi này ——" Ngón tay Tịch Thịnh dừng ở tim cô một chút, "Chị còn hận Nhiễm Khiết Nhất sao?"

"Không."

"Vậy còn Nhiễm Nhiễm?"

"Không." Người phụ nữ nói láo, biểu hiện rất dể nhận ra.

Giống như đàn ông gạt được phụ nữ,phụ nữ cũng có thể gạt đàn ông, cũng có thể lừa dối nhau.

"Cả họ chị cũng không hận" Khóe miệng Tịch Thịnh dâng lên cười, có chút như trút được gánh nặng, "Vậy chị thật đã không thương hắn."

Cách đó không xa, khe cửa hé mở từ từ khép lại.

Bên ngoài, Trì Thành tay cầm nắm cửa, mười ngón tay cứng rắn trắng bệch. Nghe đến đó, cũng đủ rồi, Trì Thành đóng kín cửa lại, yên lặng quay đầu rời đi.

Trì Thành vừa mới bước chân lên xe, Tiểu Đan liền nhìn quanh đằng sau lưng anh: “Chị Thì Nhan đâu?” Tiếng nói vừa dứt đã trông thấy bóng dáng của Thì Nhan đang băng qua đường.

Thì Nhan ôm con trai ngồi vào ghế phụ bên cạnh, tiểu yêu quái đung đưa đôi chân ngắn cũn, ôm cặp lồng cơm như đang ôm bảo vật, đưa bảo vật lên: “Ba, ba ăn cháo đi, ăn ngon lắm.”

Đây là cách thường ngày Thì Nhan dỗ dành đứa trẻ ăn cơm, bây giờ đứa trẻ liền học theo, cũng bắt trước bộ dáng giống như vậy. Không biết sao vào lúc này, khuôn mặt hết sức lạnh lùng của Trì Thành khẽ mỉm cười yếu ớt. Trì Thành không buông tay, vẫn tiếp tục lái xe, khi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ thì nếm thử theo yêu cầu của con trai. Dưới ánh mắt mong đợi của con trai, khóe miệng khẽ cong cong, giơ một ngón tay cái lên.

Mặc dù Tiểu Đan không phải người hay biểu lộ ra bên ngoài, nhưng trên mặt cũng mỉm cười: “Gạo này, lạc này…ngô nữa…….” Bỗng dưng im lặng.

Tiểu Đan trong lúc lơ đãng bắt gặp được sắc mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên im lặng không lên tiếng.

Trong cái xã hội này, nội tâm của những tinh anh ít nhiều đều có sự kiêu ngạo, một nam một nữ ngồi phía trước cũng như vậy. Tuy làm cho người ta cảm thấy có phần xa cách, nhưng Trì tiên sinh này, luôn biểu hiện dịu dàng, trong nháy mắt lại xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường.

Tiểu Đan không ồn ào giống như thường ngày, tìm tòi nghiên cứu quan sát thật cẩn thận, nhưng gần đến bệnh viện rồi mà vẫn chưa tìm ra được gì.

Thì Nhan vốn là người ít nói, tiểu yêu quái càng đến gần bệnh viện càng khẩn trương, nên cũng im lặng không nói lời nào, ngoan ngoãn ôm cặp lồng cơm, cúi đầu đếm ngón tay.

Không khí bên trong xe trầm xuống, mấy người xuống xe đi thẳng đến khoa nhi.

Truyền máu rất vất vả, hầu như mất cả một ngày, cơm trưa và cơm tối cũng phải ăn ở bệnh viện, ngày thường Thì Nhan vẫn trông chừng tiểu yêu quái, lúc này vừa đến khoa nhi, liền giao đứa trẻ cho Tiểu Đan: “Chị phải đi sang khoa khác một chút, coi chừng nó.”

Mỗi lần đứa trẻ đi truyền máu là lại khóc nháo nên Thì Nhan không dám lơ là dù chỉ một phút, hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn, có Trì Thành ở đây, Thì Nhan cũng yên tâm rời đi.

Thì nhan lấy số xét nghiệm máu HCG, ngồi chờ ở bên ngoài, trong lòng lo lắng. Nghe theo lời dặn của bác sĩ sau khi kiểm tra, hai giờ sau quay lại lấy kết quả. Từ trong phòng khám đi ra, trên trán Thì Nhan cũng đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng, cẩn thận cầm tờ giấy xét nghiệm quay về.

Còn chưa đi được mấy bước, thoáng thấy có bóng người dựa nghiêng trên tường, liếc mắt thấy người này ăn mặc rất quen thuộc, Thì Nhan không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lại.

Thì ra là Trì Thành.

Người này xuất quỷ nhập thần làm Thì Nhan sợ hết hồn: “Sao anh lại ở đây?”

Anh đem câu hỏi của Thì Nhan trả lại cho cô: “Vậy sao em lại ở chỗ này?”

Không đợi Thì Nhan trả lời, Trì Thành đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm cô đang cầm trên tay: “Chuyện cũng đã như thế này rồi, em khô