Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

Nhưng ánh mắt cô lóe lên không thể tránh được ánh mắt của Bùi Lục Thần, "Thì Nhan."

"Hả?" Thanh âm của cô lơ lửng trong không trung dường như, nghe tới có chút không rõ ràng.

Vẻ mặt giãy giụa của Bùi Lục Thần hiện rõ trên mặt, mặc dù đã đặt cô đến trên giường, nhưng vẫn không có thay đổi tư thế, cứ như vậy chống tay hai bên đầu cô, nhẹ nhàng nằm ở trên người cô, đưa mắt chăm chú nhìn cô.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt Thì Nhan có chút cứng nhắc: "Thế nào?"

Anh rốt cuộc động. Cúi người làm bộ muốn hôn cô. Thì Nhan theo bản năng muốn quay đầu đi, nháy mắt suy nghĩ lại cưỡng ép chính mình quay mặt, chỉ là nhắm mắt, chờ đợi môi của anh.

Không như dự đoán nụ hôn sẽ rơi xuống, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông mập mờ bên ngoài rõ ràng rất gần, lại làm cho người ta cảm thấy xa xôi vô hạn, Thì Nhan chưa kịp mở mắt lần nữa, bên tai vang lên thanh âm như từ một thế giới khác truyền ra: "Anh tối hôm qua ngủ cùng người phụ nữ khác."

Cánh tay Bùi Lục Thần khẽ chống, đảo mắt liền nghiêng người tựa trên kệ đầu giường, lặp lại: "Anh tối hôm qua ngủ cùng người phụ nữ khác." Lúc này, giọng nói của anh chân thật nhiều lắm, chân thật giống như món vũ khí lợi hại, từng chữ cắt vào màng nhĩ Thì Nhan.

"......"

"......"

"Ưhm." Đáp án của của chỉ là một chữ đơn giản.

Bùi Lục Thần nhất thời lâm vào hốt hoảng, gần như là phản xạ có điều kiện nâng cánh tay lên che kín mắt. Một giây kế tiếp, một ít mảnh nhỏ da thịt trên cánh tay anh cảm thấy ươn ướt.

Bùi Lục Thần cười khổ, đường cong khóe miệng rất nông, cứ như vậy giơ cánh tay lên duy trì tư thế nằm nghiêng xuống, đưa lưng về phía cô, giọng điệu có chút buồn bực: "Em chưa bao giờ quan tâm, có đúng hay không?"

Đầu óc Thì Nhan có chút lờ mờ phát giác ra, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, miệng tự nhiên thốt ra, không chịu cho đại não khống chế: "Em, tha thứ cho anh."

Giằng co kéo dài như một thế kỷ, anh buông cánh tay xuống, ngồi dậy thay đổi phương hướng nhìn thẳng dung nhan cô tựa hồ đã trở nên già nua: "Thì Nhan em nói cho anh biết, tiến vào lòng của một phụ nữ, có phải là rất khó khăn?"

Lòng bàn tay của Bùi Lục Thần chạm vào ngực cô, trên mặt vẫn còn có nụ cười, chỉ là nụ cười này, thật đau khổ, "Tại sao ở nơi này của em, anh vĩnh viễn không tìm được vị trí thuộc về mình?"

"......"

"Em có biết hay không, anh như sắp quên đi thời điểm em cười bộ dáng là gì. Thật là bị anh ta nói trúng, chúng ta tiếp tục như vậy, ai cũng không vui."

"Bùi Lục Thần......"

"Anh không có bảo vệ thân thể của mình, anh vi phạm cam kết đối với em, cầu xin em hận anh. Nếu không chúng ta liền......" Biểu tình Bùi Lục Thần không có nửa điểm phập phồng: "Chia tay thôi......."

Bên ngoài, gió bắc lạnh lẽo cuốn trôi vài chiếc lá đã sớm úa tàn. Bên trong phòng, chỉ còn khoảng thời gian trầm mặc, lắng đọng, cuối cùng Thì Nhan cúi đầu lên tiếng: "Thật xin lỗi."

Bùi Lục Thần nghĩ, bản thân đã sớm hiểu thành ý bên ngoài câu chữ, anh ngây ngô nhìn tóc của cô một lát, muốn đưa tay chạm tới những sợi tóc mềm mại, nhưng trên thực tế đó chỉ là ý muốn của riêng mình, anh tự giễu đứng dậy, mặc quần áo, rời đi, không có nửa phần lưu luyến.

Cho đến tiếng đóng cửa vang lên, Thì Nhan mới ngẩng đầu lại lần nữa, cô nhìn cánh cửa khép chặt, không có khóc không ra nước mắt, cũng không có nhẹ nhõm sau khi được giải thoát, trong đầu, trong lòng, chỉ vẻn vẹn một mảnh mênh mang, giống như màu trắng của ga giường, không vui không giận, không oán không cầu.

Bùi Lục Thần lái xe, bâng quơ đi dạo, cho đến khi màn đêm lần nữa phủ xuống, cho đến khi xăng hết. Xe mới dừng ven đường, Bùi Lục Thần tựa tại bên cạnh xe hút thuốc, cách đó không xa hàng ngàn đèn đóm le lói, nhưng tại Bắc Kinh lớn đến như vậy, trừ bỏ ở bên cạnh cô, anh còn có thể đi chỗ nào?

Xe không thể khởi động, Bùi Lục Thần không thể đi đâu, trên người lại không có đồng nào, anh thở một hơi lạnh, dò vào trong xe cầm điện thoại.

Không có cuộc gọi của cô, dù chỉ là một cái tin nhắn hỏi han anh đang ở tại nơi nào, mà lúc này anh không ở cạnh cô chẳng khác nào loại cô hồn du đãng.

Tay cô nâng dao, chặt đứt sợi tơ tình với anh đã vốn mỏng manh, không chút nào chậm trễ...... So với sự quyết tuyệt của cô, Bùi Lục Thần chỉ cảm thấy nỗi khổ sở của mình có vẻ buồn cười mà dư thừa, anh hút xong một điếu thuốc cuối cùng, bấm điện thoại của nhà cũ Bùi gia.

Tài xế chạy tới đón anh trở về nhà cũ. Bùi Lục Thần ở nơi đó ngẩn ngơ hết ba ngày, cho đến khi Biên Duyên tới tóm anh.

Bùi Lục Thần làm người dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, nhưng nổi danh rất chú trọng mặt mũi, quần áo mặc dù giản lược, cũng là tinh xảo đến từng cái chi tiết, cho dù ở nhà, áo mũ vẫn chỉnh tề như cũ, cho nên khi Biên Duyên nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàng, lôi thôi lếch thếch đứng ở cửa trong, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Cửa chỉ mở phân nửa, Biên Duyên chưa kịp phản ứng, đã bị anh chợt kéo vào phòng.

Đảo mắt cửa phòng đóng "Phanh" một tiếng, Biên Duyên bị hắn kéo đến quầy rượu, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy một bàn đầy chai rượu. Mà anh, tay trái ly rượu, ta


Pair of Vintage Old School Fru