
Thì Nhan lưu lại, hai người đàn ông rời đi. Khi ra khỏi cánh cổng bệnh viện, bầu trời đã bắt đầu nhuốm đen, đây là thời điểm mâu thuẫn mà phức tạp —— ánh sáng chưa tắt hẳn, còn màn đêm chẫm rãi chưa đến.
Tâm tình của Trì Thành cũng rất mâu thuẫn.
Anh đang lên xe thì bị Bùi Lục Thần gọi lại, "Đi uống một chén?"
Nhịp sống Bắc Kinh về đêm còn chưa bắt đầu, hai người đàn ông này đã mở màn, một người một ly, cúi đầu uống rượu.
Trầm mặc đối ẩm thật sự không thú vị, Bùi Lục Thần thật vất vả suy nghĩ đến vấn đề gì có thể nâng cốc chúc mừng, nghĩ đi nghĩ lại, tự cười, tiếng cười thu hút ánh mắt của Trì Thành nhìn lại.
Bùi Lục Thần liền cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Trì Thành: "Vì chúng ta cùng yêu một người phụ nữ, cheers!"
Trì Thành cũng cười cười, ngửa đầu uống cạn, cả khuôn mặt rã rời bị ánh đèn quầy rượu mờ mịt bao phủ: "Chỉ là xem ra cả hai chúng ta, cô ấy người nào cũng không muốn."
Thật là hai kẻ đáng thương a...... Nụ cười Bùi Lục Thần có chút ảm đạm, búng tay ra hiệu, ý bảo người phục vụ rót thêm rượu, rồi xoay đầu về sau tiếp tục: "Tối thiểu anh đã có một trai một gái. Lời như thế còn nói? Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có nhau......"
"Tối thiểu bây giờ anh còn độc thân, " Trì Thành cũng ngay sau đó uống hết ngụm rượu cuối cùng, "Cho thêm hai ly."
Mùi rượu bốc hơi ra tạm thời dấu đi mối hận cũ, Trì Thành ít nhiều trò chuyện có chút vui vẻ, Bùi Lục Thần thỉnh thoảng tươi cười hết cỡ: "Có loại phụ nữ là độc dược, có loại lại là giải dược. Ta đây, là trúng độc của cô ấy, trước mắt không có thuốc nào chữa được. Độc thân có ích lợi gì? Độc thân chờ trúng độc mà chết?"
Trì Thành khẽ vỗ trán, có chút vô lực, chỉ trách rượu này không say được mình, một ngụm cuối cùng anh đưa ly lên kính: "Bùi “đại hiệp”, chúc anh sớm ngày hồi phục."
Bùi Lục Thần rất ít khi cười to, giờ phút này cười đến miệng cũng có chút cương cứng, lấy điện thoại di động ra, xóa dãy số kia: "Ca ngày mai giới thiệu cho ngươi mấy cô, chúng ta cùng nhau mở ra thế giới mới."
"Những “cô” kia ngươi chính mình giữ đi, ta không có làm Sở Lưu Hương."
"Ơ, ngươi không phải ABC sao? Còn biết Sở Lưu Hương?"
Trì Thành không có hỏi người này tại sao biết anh từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đêm này, chỉ muốn mượn rượu mua vui: "Ta xem tiểu thuyết võ hiệp tự học quốc chữ."
Một lời này Bùi Lục Thần không nghe rõ, phối hợp tay đang nhấn loạn bàn phím điện thoại di động, định thần nhìn lại, tay anh đè xuống dãy số này, không phải chính là cái mới vừa rồi thủ tiêu hay sao?
Không thể nhìn thẳng......
Dứt khoát ném di động lên trên quầy bar, không quan tâm nữa.
Không đợi anh uống hết một nửa, điện thoại di động liền vang lên.
Anh nhận nghe, là Biên Duyên, giọng nói cũng như người, đơn giản ngắn gọn: "Tìm thấy ‘chuột ’."
Bùi Lục Thần ngẩn người, Biên Duyên đoán anh không kịp phản ứng, chỉ đành phải bổ sung: "Chính là Lý Hạo, có thể cứu con nuôi của anh."
Bùi Lục Thần thoáng cái liền làm đổ chai rượu.
Nhảy xuống ghế từ trên cao chạy ra ngoài, chợt dừng chân lại: "Bùi đại hiệp tìm người có thể cứu con trai ngươi rồi, đi cùng không?"
Cũng may không uống bao nhiêu, Bùi Lục Thần vẫn lái xe được vừa nhanh lại ổn, chính là nhận thức đường đi không tốt lắm, mặc dù đã mở GPS nhưng cũng không giúp được bao nhiêu, gấp đến độ anh nói lung tung, hùng hùng hổ hổ: "Quả nhiên là con chuột, ở nơi như vậy......"
Ngồi kế bên Trì Thành tự động gọi cho Thì Nhan, kết nối không được. Bùi Lục Thần nhìn thẳng phía trước, cũng là đang hỏi Trì Thành: "Cô ấy không nhận?"
"Tắt máy."
"Đoán được......" Thì ra cô không chỉ từ chối nhận điện thoại của anh, ngay cả người chồng trước này gọi cô cũng không nghe, trong lòng Bùi Lục Thần có chút cân bằng.
Gần tới chỗ hẹn, xa xa trông thấy được xe của Biên Duyên, Bùi Lục Thần lái xe đến bên cạnh, lúc này mới hạ xuống cửa kính xe: "Biên Duyên!"
"Tên kia ẩn dấu hàng, thấy tôi liền chạy, "Biên Duyên đang đổi bánh xe, cằm ngước lên chỉ chỉ nghiêng về ngã ba phía trước, "Đuổi theo hắn đến đây thì bể bánh xe."
Bùi Lục Thần đem xe nhanh chóng quay đầu, giờ phút này nhìn rõ con đường phía trước, thật mạnh đạp chân ga. Một khắc trước khi cấp tốc rời đi nghe thấy Biên Duyên nói: "Cái kia là cỗ xe rách, không chạy nổi bằng hàng ngoại nhập, giúp tôi bắt được hắn, tôi thay mặt thành phố khen thưởng các anh là công dân đô thị xuất sắc."
Quả nhiên, một ít phút sau, phía trước không xa có chiếc xe máy, đầu xe phát ra ánh đèn rọi sáng trong bóng tối hết sức nổi bật, Bùi Lục Thần nhấn cái loa xe, ý bảo đối phương dừng lại.
Xe máy phía trước càng chạy càng nhanh, khăng khăng băng lên, tạt đầu xe một cái, chớp mắt đã lái vào một hẻm nhỏ, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, vừa không có đèn đường, bên tai trừ bỏ âm thanh của động cơ, cũng chỉ còn sót tiếng bánh xe cán qua cành lá khô vang lên giòn tan.
"Làm cuộc giao dịch xem thử như thế nào?" Bùi Lục Thần đem chân ga đạp mạnh, thanh âm khung xe theo đó mà chấn động nhẹ.
Giọng nói Trì Thành trước sau như một trầm tĩnh lạnh lẽo: "Nói."
"Tôi đem phần thưởng công dân tốt kia