
muốn hiểu biết một người khác mạnh mẽ đến như vậy, cô cố gắng điều tra cho được thân phận, hoàn cảnh của cô gái kia—— Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được, thậm chí cô còn kết bạn với chị gái cùng cha khác mẹ của cô gái đó - Yết Thấm.
Cuối cùng Nhiễm Khiết Nhất cũng biết được cô gái kia tên là Thì Nhan hiện đang bận cái gì: mẹ cô ấy bị bệnh nặng nhập viện, hoàn cảnh túng quẫn phải vay tiền khắp nơi.
Cũng nhờ vậy mà Nhiễm Khiết Nhất tra ra được, trước đây mẹ cô đã từng tham gia một tai nạn xe làm cho em trai của Thì Nhan bị thương.
Nhưng người lái xe chính là Trì Thiệu Nhân.
Khoảng thời gian đó bệnh tình mẹ Trì Thành đã rất nặng, nên Trì Thiệu Nhân cũng không sợ mọi chất vấn từ quan tòa, ông ta có thể dễ dàng ứng phó tất cả, trừ bỏ —— người vợ mà hắn trăm đắng nghìn cay mong muốn bù đắp nhất.
Trì Thành thật không cam lòng để mẹ anh mang theo hận ý rời đi, cuối cùng tự mình nhận mọi hành vi phạm tội.
Gia đình bọn họ, tràn ngập dơ bẩn, lừa gạt —— đối với việc này, Nhiễm Khiết Nhất đã sớm tập mãi thành thói quen, điều may mắn duy nhất là Trì Thành vẫn không biết được, kỳ thật đối với quá khứ của mẹ mình cô đã quá rõ ràng.
Anh thương hại cô, xem cô là bạn thân mà che chở, chăm sóc, Nhiễm Khiết Nhất để tay lên ngực tự hỏi vô số lần, chàng trai như vậy, hỏi cô phải từ bỏ như thế nào?
Anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô. . . . . . Nhiễm Khiết Nhất cố ý nói những lời này cho Yết Thấm nghe để cô ta về thuật lại, cô không tin, cô gái kiên cường kia còn có thể tiếp tục qua lại cùng Trì Thành vô điều kiện.
Quả nhiên, không lâu sau đó, Trì Thành tuyên bố chia tay.
Cô gái kia đi theo ba mình, nhưng lại nói cho Trì Thành là muốn di dân với người con trai khác, cứ như vậy mà rời đi, không biết đã vô tình làm tổn thương anh sâu sắc.
Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, Nhiễm Khiết Nhất mới biết được, mọi hành động của mình khi đó cũng không có ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì, bởi vì ngay từ lúc đầu, động cơ của Thì Nhan khi tiếp cận Trì Thành đã không trong sáng.
Nếu đó là tình yêu, cô ấy sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Cũng may người con gái này rốt cục đã đi rồi, Trì Thành nhìn phía sau, Nhiễm Khiết Nhất cũng nhìn theo, thẳng cho tới khi máy bay mang người con gái đó mất hút tận trời.
Khoảnh khắc đó cảm giác như tim Trì Thành cũng bị mang theo mất .
Nếu không phải vì Trì Thành, Nhiễm Khiết Nhất không nghĩ có cơ hội găp lại Trì Thiệu Nhân.
Cô không thể trả Nhiễm Nhiễm lại cho Trì Thiệu Nhân, thậm chí không thể để cho mọi người biết sự tồn tại của Nhiễm Nhiễm. Nhất quyết không thể hủy diệt sự thương tiếc của Trì Thành dành cho mình —— đó là lợi thế duy nhất của cô.
Ở trước mặt Trì Thiệu Nhân cô phải biểu hiện thật khôn khéo, nếu không, cô cũng không có cơ hội tiếp cận Trì Thành.
Trì Thiệu Nhân không quản được anh, như thế thành ra tạo cơ hội cho Nhiễm Khiết Nhất, một lần lại một lần đưa Trì Thành về nhà khi say rượu.
Căn nhà trước đây Trì Thành cùng cô gái kia chung sống.
Thì Nhan ra đi thật sạch sẽ, không lưu lại bất cứ đồ vật gì. Thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả toàn bộ ảnh chụp chung của hai người đều mang đi.
Sàn nhà rải rác đầy tranh vẽ, anh trừ bỏ những lúc say, cũng chỉ biết vẽ để giết thời gian.
Nhiễm Khiết Nhất giúp anh sửa sang lại nhà ở, xoa trán cho anh, tại sao vào giờ phút này cô luôn cảm giác, mỗi một lần hô hấp của anh đều có liên quan cùng cô gái kia?
Anh nhăn mày, lại bởi vì ai?
Nhiễm Khiết Nhất bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, cô cúi đầu xuống, muốn hôn mi tâm của anh. Dấu son môi hiện rõ trên trán, đang muốn tiếp tục hôn phía dưới, Trì Thành chợt chậm rãi mở mắt ra.
Khuôn mặt Trì Thành nhìn gần trong gang tấc thật đẹp, nháy mắt một cái, trong đầu anh như hiện lên vô số ảo giác, hoài niệm bao nhiêu ký ức tốt đẹp, lại nháy thêm một cái, anh hoàn toàn tỉnh táo.
Trì Thành suy nghĩ mông lung, rõ ràng nói: "Khiết Nhất, không được."
Anh từ chối, tưởng như vậy cô sẽ dừng lại sao.
Đi Thụy Sĩ trượt tuyết, là chuyến du lịch Nhiễm Khiết Nhất tỉ mỉ thu xếp vì Trì Thành.
Mắt thấy anh từng chút từng chút vơi đi đau xót, Nhiễm Khiết Nhất thật cẩn thận giấu kín mọi khát vọng của mình, cô có thời gian cả đời làm cho anh yêu cô, cũng không phải vội vàng nhất thời.
Bọn họ ngủ lại tại một khách sạn có phong cảnh rất đẹp, cảnh núi tuyết Alpes thu hết vào trong mắt, buổi chiều đầu tiên ở nhà ăn dùng cơm, khoảnh khắc anh tự mình đem miếng bít tết đã được cắt ra cẩn thận đưa đến bên miệng cô —— một màn này, bị máy ảnh ghi lại, sau này tấm ảnh đó cô đặt ở đầu giường, là ký ức mãi không thể quên.
Cho dù chỉ vì cô náo loạn muốn nếm thử bít tết của anh, cho dù, ngay lúc đó sắc mặt của anh vẫn thờ ơ như trước, nhưng đối với Nhiễm Khiết Nhất mà nói, những việc đó đều rất trân quý, một màn tốt đẹp như vậy mãi là hình ảnh không thể xóa nhòa trong tim cô.
Nhưng Nhiễm Khiết Nhất phát hiện, anh dần dần hết đau khổ thì cũng từng bước phong bế lại bản thân.
Khi tận mắt nhìn thấy anh vì mất đi bóp da, đã nổi điên lên ở khu trượt tuyết mà tìm kiếm cả buổi, nghe anh hốt hoảng dùng tiếng Đ