Teya Salat
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328855

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

i, đông như trẩy hội, trong nháy mắt tất cả trở thành hư ảnh, thế giới nhất thời như chỉ còn lai anh, cùng câu nói bên tai của cô. . . . . .

Trì Thành mờ mịt nhìn vào tên trên điện thoại, trong nháy mắt căng thẳng , không chỉ là thần kinh của anh, âm thanh cũng trở lên run rẩy: "Em ở đâu?" Ngắn ngủn ba chữ, nhưng lại vô cùng khó khăn.

Cô không có tiếp lời.

Trì Thành cố đè xuống nội tâm đang giằng xé, chậm rãi, binh tĩnh lại : "Thì Nhan, nói cho anh biết, em đang ở đâu?"

"Đứa bé đã xảy ra chuyện." Nghe ra giọng nói của cô thật bình tĩnh.

Thế nhưng anh lại không làm được.

Đau khổ cùng cực, Trì Thành vào giờ khắc này có thể lãnh trọn, giống như cả người mất đi tri giác, không cách nào nhúc nhích.

"Em nói sao?"

Hỏi ra, mới phát giác đây là vấn đề lừa mình dối người ngu xuẩn cỡ nào, anh rõ ràng nghe được, nhưng trong tiềm thức lại không dám tin, Trì Thành dừng một chút, bình phục suy nghĩ hỗn loạn, sửa lời nói, "Xảy ra chuyện gì, Thì Nhan, em nói cho rõ ràng, đừng. . . . . ."

Còn chưa nói xong thì bị Thì Nhan cắt đứt: "Chẩn đoán rất chính xác chứng thiếu máu Địa Trung Hải, cụ thể chờ chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp. Tôi đang lập tức trở về Bắc Kinh, chúng ta ở nơi nào gặp mặt, anh nhất định phải mang theo Nhiễm Nhiễm. Nhớ, nhất định phải mang theo nó."

"Thì Nhan, em nói cho anh biết trước tiên, đứa bé . . . . . ."

"Cộp" một tiếng, đối phương đã dập máy.

Bên trong vang lên tiếng "tút tút" chói tai, Trì Thành động tác có chút máy móc cúp máy. Chứng thiếu máu Địa Trung Hải. . . . . .

Trì Thành bỗng dưng phản ứng kịp, vội vàng gọi lại, đối phương lại không chịu nhận nghe.

Âm thanh đơn điệu chờ đợi như hành hạ anh, một phút kia, ánh mắt Trì Thành thậm chí không cách nào tập trung, cúi đầu nhìn về phía Nhiễm Nhiễm.

Thấy Trì Thành cau mày, nhìn chằm chằm vào nó mất hồn, Nhiễm Nhiễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện lo lắng: "Ba ba, người làm sao vậy?"

Thần trí Trì Thành lúc này mới quay lại, kéo tay Nhiễm Nhiễm bước nhanh rời đi, Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu lưu luyến nhìn chiếc xe mua đồ phía trước : "Ba. . . . .

"Chúng ta bây giờ lập tức đi đến Bắc Kinh."

"Ngày mai con còn phải đi học. . . . . ."

"Ba gọi cô giáo giúp con xin nghỉ." Chuyến bay từ Los Angeles —— Bắc Kinh.

Trong buồng máy bay rất an tĩnh, Thì Nhan do mệt mỏi nên đã ngủ, đoán chừng trong mơ cũng khó chịu, cho nên chân mày mới nhíu lại. Bùi Lục Thần khi tỉnh lại cũng không biết giờ là lúc nào, ngoài cửa sổ một màu tối, đèn hướng dẫn lóe lên thật giống như đang nhắc nhở điều gì.

Máy bay hơi lắc lư, xe trẻ con cố định với hai ghế ngồi trước ở giữa hai người lớn với nhau, Bùi Lục Thần vén màn chống bụi lên, chỉ thấy đứa nhỏ đang trợn tròn mắt, lặng yên không một tiếng động đưa củ sen chính là cánh tay lên không trung nắm cái gì.

Đứa nhỏ này hiếu động như vậy, làm sao lại có bệnh?

Bùi Lục Thần không khỏi đưa tay gạt gạt cằm đứa bé, nó bỗng nghiêng đầu nhìn hắn, với ánh mắt óng ánh trong suốt, trong cổ họng nó phát ra âm thanh"khanh khách", như muốn cười, vừa tựa như muốn khóc, còn chưa chờ đứa bé thật khóc thành tiếng, Thì Nhan liền thức tỉnh.

Nhìn thấy cảnh này, người làm mẹ thấy thế lập tức đẩy tay Bùi Lục Thần, hạ thấp giọng trừng Bùi Lục Thần nói: " Sao lại đánh thức nó?"

Bùi Lục Thần khó tránh khỏi uất ức, "Tôi thấy nó đã tỉnh, nên chơi với nó mà thôi."

Thì Nhan cũng hiểu giọng của mình có chút nặng nề, cô nợ người đàn ông này nhiều như vậy, Thì Nhan cũng biết mình không thể ỷ vào cái gì cũng lạnh nhạt đối với hắn , bất đắc dĩ do cô không giữ chặt nổi tâm tình, để ý thấy hắn có bộ dạng tha thứ, Thì Nhan ảo não chỉ đành phải xin lỗi:

"Tôi cũng không biết là mình bị làm sao nữa, tựa như. . . . . . thời mãn kinh đến, vô duyên vô cớ liền nóng nảy. Thật sự rất. . . . . . xin lỗi."

Bùi Lục Thần cực ít nghe người phụ nữ này nói lời dịu dàng, cô chịu hạ thấp mình như vậy, thậm chí lại lặng yên, Bùi Lục Thần cũng cười, cánh tay đưa về phía cô, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên: "Không quan trọng, đợi tất cả qua đi rồi sẽ ‘ an ổn ’."

Động tác của hắn nhìn rất nhu hòa, Thì Nhan muốn tránh cũng tránh không thoát, thật giống như bị hắn cầm giữ. Vội giật mình , đứa bé đột nhiên cất tiếng khóc.

Đứa bé khóc rống không ngừng, hành khách bên trong khoang thuyền đều đã ngủ say, Thì Nhan chỉ đành phải ôm đứa bé vào phòng rửa tay, dỗ nó nín khóc rồi mới ôm trở về .

Cằm nhỏ đứa bé đặt tại đầu vai Thì Nhan, lại vừa thấy được vẻ mặt có chút uất ức Bùi Lục Thần liền mở trừng hai mắt, nội tâm không khỏi sinh ra một tia hồ nghi.

"Tiểu Ma Quái, ngươi cố ý. . . . . ."

Bùi Lục Thần sờ sờ đầu của đứa bé nhẹ giọng nói, vốn là trêu ghẹo một câu, thanh âm cũng thấp đến mức Thì Nhan cũng không nghe rõ, nhưng miệng đứa bé lúc này cũng đang mấp máy, như thừa nhận .

Bùi Lục Thần nhất thời bất đắc dĩ vỗ trán.

Cùng thời khắc đó, tại Bắc Kinh. Trì Thành, đứng nhìn đám sương bên ngoài cửa sổ khách sạn đến mất hồn.

Ngón tay Trì Thành kẹp thuốc lá, lửa sắp đốt đến ngón tay, anh mới bỗng dưng tỉnh hồn lại.

Nhiễm Nhiễm đang ở Thượng Hải bay đến Bắc Kinh trên chuyến ba