cũ, bạn bè đồng nghiệp, đoán chừng lúc này đang náo động phòng."
Anh nói xong, cởi khóa áo cưới bên cạnh sườn, Thì Nhan ngồi dậy, đem làn váy hoa lệ phức tạp trải thẳng một chút: "Những bạn học cũ kia sẽ chỉ ở sau lưng, nói anh cưới người phụ nữ xấu."
"Anh cam tâm tình nguyện."
"Anh cũng cảm thấy em là người phụ nữ xấu?"
Được rồi, Trì Thành chấp nhận trầm mặc, nói lỡ miệng.
Thì Nhan trực tiếp ngồi chồm hỗm lên, níu lấy cà vạt của anh, rất có mấy phần hả hê là người gây sự : "Em dịu dàng lại thiện lương, xinh đẹp cùng trí khôn đều xem trọng, bất đắc dĩ chơi chút thủ đoạn, đó cũng là. . . . . . Lỗi của xã hội này."
"Đúng, đúng, đúng, lỗi của xã hội." Trì Thành ngửa mặt nằm vật xuống, gối lên hai cánh tay, ranh mãnh nhìn cô.
Cùng anh tranh luận không ra cái nguyên cớ, Thì Nhan mệt mỏi , nằm lỳ ở trên giường, mặt buồn bực ở trong gối lẩm bẩm: "Rót ly nước nóng cho em."
"Mặc áo lông cũng có thể kết hôn? Không phải là mặc ít như thế, khổ thân."
"Vậy anh thực không có bản lãnh, thời điểm tại giáo đường, tựa như lang sói nhìn chằm chằm vào em không thả."
Trì Thành ngược lại giật mình.
Anh tham muốn giữ lấy rõ ràng như vậy?
Trì Thành không tiếng động, thở dài, giúp cô cởi áo cưới, áo lót bên trong bó chặt, đoán chừng có thể để cho người hít thở không thông, anh tháo dây buộc phía sau, đem cả người cô từ giữa một đống vật liệu may mặc kéo ra ngoài, nhìn ra được, hô hấp của cô thuận sướng rất nhiều.
Ba món tây trang của anh đảo mắt toàn bộ nằm trên đất rồi, khỏa thân dán tại một nơi, quả nhiên nhiệt độ của người anh cao rất nhiều, nằm ở dưới người anh quả thật ấm áp, nhưng Thi nhan còn nhớ rõ : "Ngày mai còn muốn đi Venice."
"Anh biết."
"Vậy anh còn làm liều?"
Người đàn ông này dừng lại, sau đó tiếp tục im lặng không nói .
Theo xương sống một đường xuống phía dưới, dần dần đã hôn đến ngang lưng cô, đôi tay Trì Thành đặt tại hai bên eo ếch của cô, những thứ trơn mềm, thủy nộn kia, khu vực làm cho người ta thèm thuồng, anh nhất nhất thưởng thức.
Thì Nhan dùng hết toàn lực lật người, ngăn chặn anh, khom người nâng cà vạt dưới giường lên, cuốn lấy hai cổ tay anh.
Thật ra thì theo hơi sức của anh, đại khả trực tiếp đem người phụ nữ này nhảy xuống giường, nhưng trên thực tế, anh hết sức phối hợp mặc cho cô trói chặt mình.
"Em muốn nghỉ ngơi dưỡng sức."
Trì Thành thật sự không nghĩ ra những hoạt động khác có thể làm, "Chẳng lẽ muốn anh xem TV?"
Cô nghe vậy quả thật xuống giường đi tìm điều khiển ti vi, cà vạt cũng không có trói chặt lại, Trì Thành rất nhanh tháo ra, Thì Nhan khi trở về mở TV ra, anh đang ngồi ở trên giường chuyển động cổ tay.
Anh ngẩng đầu lên, hướng cô cười nhạt, Thì Nhan bị dọa, sợ đến đứng tại chỗ không dám động.
Trì Thành cười vui vẻ, ý bảo cô xem mình mới vừa mặc lại quần tây, hướng cô đi tới.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Môi dịu dàng, in ở trán của cô.
******
Trạm sau cùng là Thì Nhan chọn—— đia danh nổi tiếng Amsterdam.
Ban ngày, dĩ nhiên là dạo chơi đến nơi tưởng niệm danh họa Van Gogh, nhìn ông xã mình xem tranh vẽ bằng kính phóng đại, dáng vẻ mười phần chuyên nghiệp , Thì Nhan đi theo phía sau cười khanh khách: "Anh thật hiểu những thứ này?"
Anh kín đáo cười nhẹ, "Em cũng học kiến trúc, thế nào mà đối với hội họa một chút cũng không thông suốt?"
Lời này rõ ràng cho thấy đang trêu chọc cô, thời còn học sinh cô bết bát nhất đúng là hội họa, anh cũng biết rõ ràng.
Đến khi màn đêm buông xuống, Thì Nhan mới bắt đầu thích lịch trình. Vợ chồng mới cưới lái xe đi nhìn malestripper biểu diễn đặc biệt, quả thật hiếm thấy, Trì Thành không thể gặp bộ dáng hào hứng bừng bừng của người phụ nữ này: "Đừng đi."
"Nơi đặc sắc như này, không thể bỏ qua."
"Về khách sạn em nhảy cho anh xem."
"Em sẽ nhảy?"
Dĩ nhiên là không biết.
Xe dừng ở bên ngoài quán ăn đêm nổi tiếng, đáng tiếc tới không phải lúc, lúc vào mới phát hiện ngày hôm đó là thứ bảy, quán ăn đêm chỉ cung cấp vũ nữ biểu diễn.
Âm nhạc đê mê, kịch hay sẽ phải mở màn, Thì Nhan có chút mất hứng, cầm cốc uống cạn xong đã muốn đi.
Một giây kế tiếp liền bị Trì Thành kéo trở về.
"Em không muốn xem."
Trì Thành cười đến đặc biệt tao nhã lễ độ: "Anh muốn xem."
"Về khách sạn em nhảy cho anh xem."
"Em sẽ nhảy?" Trì Thành đem lời cô nói với anh, trả nguyên xi lại cho cô.
Âm nhạc mê người bên trong vang lên, cô gái với vóc người đẫy đà từ từ ra sân, Thì Nhan đứng ở trước mặt anh, ngăn lại tầm mắt anh, anh lại bảo cô ngồi xuống, xem thật kỹ.
Người đàn ông này một thân tây trang hưu nhàn, màu đen, cắt xén vừa người, xem ra rất nhiều tiền, trẻ tuổi mà anh tuấn, vũ nữ hướng nơi này quăng tới ánh nhìn mập mờ, Thì Nhan lập tức liền chịu không được, xốc túi lên đập anh một cái : "Em đi khiêu vũ, anh xem xong rồi tới tìm em."
Thật là, loại hậu quả xấu mình lại nếm, Thì Nhan trà trộn trong sàn nhảy, trong lòng đầy ngập oán khí, trong lúc vô tình, không hề phát hiện, ánh mắt cũng sáng ngời rối loạn, có một người đàn ông đến gần mời cô khiêu vũ.
Người nọ huýt sáo, cô dừng lại, lúc này mới phát giác, người nọ đã dựa vào cô rất gần, bày ra tư t