ôm hai đứa trẻ vào nhà, tiểu yêu quái vô tư cười nói: “Con ăn hết kẹo của chị, nên chị tức giận”.
Tiểu yêu quái từ trong tay Trì Thành trượt xuống, đến giày cũng không cởi liền chạy vào trong nhà, chạy đến khay trà vơ vét một hồi những loại kẹo mình thích ăn, quay lại đưa cho Nhiễm Nhiễm giống như dâng lên vật quý: “Cho chị”.
Thì Nhan vẫn biết con trai mình người gặp người thích, chỉ là chưa từng nghĩ tới con trai cô nói một câu có thể khiến cho Nhiễm Nhiễm cười tít mắt lại. Hai đứa trẻ như thế này, đâu giống dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt?
Đã đến giờ đứa trẻ cần đi ngủ, nhưng vẫn cứ ngồi lì ở trước ti vi không chịu đi.
“Con ăn nhiều đồ ngọt như vậy, phải đánh răng trước khi đi ngủ”. Thì Nhan chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng, ly súc miệng.
Thì Nhan đưa đến trước mặt đứa trẻ nhưng nó vẫn không nhúc nhích, chỉ bĩu môi, tập trung vào xem quảng cáo, sau đó lay lay tay Thì Nhan chỉ vào quảng cáo: “mẹ, con muốn ăn thịt khô”.
“Không có thịt khô”.
“Ba mua, ở trong tủ lạnh”.
Thì Nhan làm sao có thể không tức? Hơn nữa Trì Thành luôn dùng thái độ trầm mặc để đối phó với cô. Thì Nhan trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn nhìn cô cười dịu dàng, cô đặt cái ly súc miệng xuống trước mặt Trì Thành: “Anh đi mà giải quyết”.
Phương pháp giải quyết của Trì Thành thật khiến cho Thì Nhan tức giận: Lấy thịt khô cho con ăn, sau đó cho đứa trẻ rửa mặt đi ngủ.
“Nó sớm muộn rồi cũng bị anh nuôi thành một đứa trẻ béo ú”.
“Yên tâm, chất dinh dưỡng ở đây đều nằm trong phạm vi cho phép”.
Thì Nhan không tin, thừa dịp con trai đang rửa chân, cô đem toàn bộ đồ ăn vặt trong tủ lạnh bỏ vào tủ chứa đồ rồi khóa lại.
Tiểu yêu quái rửa chân bị người khác nhìn cũng không có lấy nửa điểm xấu hổ, vẫn nghịch nước làm cho nước bay tung tóe khắp nơi, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Nhiễm Nhiễm: “Chị ngày mai có đến chơi nữa không?”
Thì Nhan từ phòng bếp trở lại liền nghe được một câu này, Nhiễm Nhiễm lúc này giống như vô ý liếc cô một cái.
Thì Nhan không hiểu cô nhóc này muốn gì, chỉ nghe nó nói một tiếng: “Đến”.
Cái gì gọi là hai đứa trẻ trò chuyện? Tiểu yêu quái vẫn không hài lòng đi ngủ, lôi kéo Nhiễm Nhiễm đi khoe đồ chơi khắp phòng của mình.
Thì Nhan giống như người ngoài cuộc, không hiểu chuyện gì giữa ba người bọn họ, phòng khách chỉ còn lại cô và Trì Thành, không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nhiễm Nhiễm cuối tháng giêng đến Bắc Kinh, những ngày này anh để cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau”.
Thì ra là có nhiều chuyện gạt cô như vậy. Chỉ có thể trách cô dạo gần đây không để ý đến con trai có đề cập tới chị gái hay không, Thì Nhan còn có chút không rõ, “Nó rốt cuộc có bao nhiêu chị gái, ngoài Nhiễm Nhiễm ra còn có ai?”
“Là bạn của Nhiễm Nhiễm tên Đông Lệnh Doanh, muốn chờ tiểu yêu quái lớn lên để gả cho nó. Cũng chạy tới gọi anh là bố chồng rồi.”
Thì Nhan không hiểu nổi Trì Thành: “Con mới hai tuổi!”
“Hai tuổi mà đã được như vậy , làm ba mẹ nên cảm thấy tự hào”.
Tiểu yêu quái rất khuya mới đi ngủ, lôi kéo Nhiễm Nhiễm không chịu buông tay. Trong phòng trẻ còn một chiếc giường đơn, chăn gối đều có sẵn, buổi tối Nhiễm Nhiễm và tiểu yêu quái đều ngủ chung một phòng.
Trì Thành cũng sẽ ngủ ở đây, chỉ là hắn không được đụng vào căn phòng của Thịnh Tịnh, hắn chỉ có thể ngủ trên sofa một đêm.
“Anh về nhà mình đi, ngày mai tới đón bọn trẻ là được”.
“Như vậy rất mất thời gian”.
Đây rõ ràng là lấy cớ, nhà hắn cách nhà cô chỉ có ba phút lái xe. Thì Nhan mệt mỏi, không muốn nói nhiều nữa. Ném cho hắn cái chăn rồi đi thẳng về phòng.
Đêm dài, Thì Nhan trằn trọc không ngủ được, cứ nằm xuống lại ngồi dậy, lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Tội gì phải đem Nhiễm Nhiễm tới đây chứ, tự rước lấy phiền?
Nghĩ mãi không ra lý do, lại không ngủ được, cô xuống giường khoác áo đi đến phòng bọn trẻ kiểm tra.
Đứa trẻ ngủ rất ngon nhưng tư thế ngủ cũng rất xấu, cũng may bốn phía của giường đều có rào chắn, chăn cũng rộng, cho dù nó có đạp lung tung thì cũng không lo bị cảm lạnh. Thì Nhan kéo chăn đắp lại cho con, xung quanh rất yên tĩnh, cô vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói, khiến cho cô giật mình: “Hai người chuẩn bị tái hôn rồi hả?”
Thì Nhan bị dọa cho giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đang ôm gối ngồi trên giường.
Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn treo tường, Thì Nhan từ trong bóng tối đi về phía cô nhóc.
Đứa trẻ này thông minh lại trưởng thành sớm, Thì Nhan suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng nói: “Tôi phát hiện cháu đối với em trai rất tốt, là thật lòng?”
“Nó so với dì đáng yêu hơn nhiều”.
Đây cũng là sự thật, Thì Nhan cười cười định đưa tay xoa đầu cô nhóc nhưng lại bị nó né tránh. Đứa trẻ này yêu ghét rõ ràng, Thì nhan cũng không cảm thấy buồn bực: “Cháu có hai con đường để lựa chọn. Một là về sau tôi là mẹ, Trì Thành là ba, sẽ trở thành người một nhà sống thật vui vẻ. Hai là, ba cháu sẽ giành phần lớn thời gian cho chúng tôi, cháu chỉ có thể gặp ba vào các nghỉ lễ, tết.”
“Dì đang uy hiếp cháu?”
“Nói đúng hơn là đang đàm phán”.
Dù sao thì con nít cũng không biết ch