Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213475

Bình chọn: 7.5.00/10/1347 lượt.

à đồ đạc cũng chuẩn bị xong, ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn, đợi phục vụ đưa lên bữa ăn sáng.

Trì Thành an vị ở đối diện đứa bé, Nhiễm Nhiễm trong đầu buồn bực cắn bánh bao, nhìn anh bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ làm cho nó có chút e sợ đến gần.

Trước mặt Trì Thành bữa ăn sáng chút nào cũng không động, ngón tay từng phát từng phát đánh bàn ăn, đó là thói quen anh cố đè xuống nội tâm nóng nảy, bên tay điện thoại vừa vang lên trong nháy mắt anh liền nhận.

"Alô?"

Trả lời Trì Thành , cũng không phải Thì Nhan, mà là một người khác giọng nữ có chút lành lạnh: "Trì tiên sinh đúng không? Xe đua ngài đến Kim Hoàn tới rồi, ngài mau sớm xuống đây đi."

Nhiễm Nhiễm như cũ là không quá tình nguyện bị Trì Thành dẫn ra cửa, chờ ở dưới Kim Hoàn chính là chiếc xe Jeep màu xanh lá cây, Nhiễm Nhiễm thấy tài xế là một cô gái diện mạo có chút lạnh lùng , ngẩn người, liền cũng không nửa mặt lộ vẻ kháng cự.

Tài xế nhìn lên nhìn xuống đánh giá một cái sau đó lên xe, ánh mắt nhìn Trì Thành có chút phức tạp.

Bề ngoài xem ra, đây là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, dáng vẻ giơ tay nhấc chân đều ổn định, cho dù nóng lòng, cũng không phản ánh ở trên mặt.

Đáng tiếc, là một người ác ôn suýt nữa làm vợ đẻ non . . . . . .

Xe một đường nhanh chóng vững vàng chạy, Trì Thành từ đầu đến cuối chưa nói nửa câu, tài xế cũng chỉ là trên đường nghe điện thoại lúc nói được mấy chữ.

"Xa vậy, thế nào còn chưa tới?"

"Sắp tới rồi." Nói xong liền cúp điện thoại, đổi ngăn cản gia tốc, hướng bệnh viện chạy.

Liên tiếp mấy ngày thời tiết có sương mù , Bắc Kinh cao điểm luôn kẹt xe, lúc đến bệnh viện đã gần hai giờ sau đó, tài xế dẫn đường, Trì Thành đến cửa phòng bệnh, đang muốn đẩy cửa vào, trước một khắc, sinh lòng do dự.

Tay của anh vẫn nắm tay cầm cửa, lúc này, cửa phòng do Neila mở.

Trước mặt anh đột nhiên đứng yên, chính là Thì Nhan.

Thanh lệ, lạnh lùng, cộng thêm một chút uất ức, trước mặt lúc này là như vậy, như cũ là người anh quen thuộc, yêu , cùng đau lòng.

Trì Thành cũng không có thời gian nhìn kỹ cô, bởi vì bóng dáng của Bùi Lục Thần rất nhanh xuất hiện tại phía sau cô. Trì Thành ánh mắt tối lại, vốn là phải nói, lời nói vội trở về tim, tiến tới đổi lại nói: "Đứa bé đâu?"

Lúc sau, Trì Thành lần đầu tiên gặp được . . . . . . Con của anh.

Anh khom người cúi ở giường trẻ nít bên cạnh, đứa bé vốn đang ngủ, giống như là cảm ứng được có người, với ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú mình, chậm rãi mở mắt.

Nó hướng Trì Thành nháy mắt, lông mi nhẹ chớp, ánh mắt trong như suối một dạng. Trừ có chút gầy, nhìn nó nếu lớn lên cứ như vậy khỏe mạnh ——

Trì Thành không cách nào xác định lúc này trong lồng ngực như muốn phun trào ra cảm xúc gì, chỉ biết là nó thật mãnh liệt đến thật nhanh chỗ xung yếu như muốn phá rách buồng tim của mình.

"Con, tên gọi là gì?" Trì Thành không khỏi đưa tay, muốn vuốt ve, ngón tay lại bỗng dưng dừng ở giữa không trung.

"Tước Nghiêm, " Thì Nhan dừng một chút, bổ sung, "Thì Tước Nghiêm." "Tước Nghiêm " dừng một chút, Thì Nhan bổ sung, "Thì Tước Nghiêm."

Một chữ “Thì” thốt ra lại nặng vô cùng, Trì Thành hiểu được cô ấy muốn nhắc đến cái gì, cho nên anh đứng thẳng dậy, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, rồi đột nhiên kéo lấy cánh tay của cô, ôm chầm vào trong ngực.

Vẫn là chiều cao, vòng tay mạnh mẽ và mùi thuốc lá nhàn nhạt mà cô từng quen thuộc, giọng nói như tiếng nước từ sâu vọng về, từ từ dán vào bên tai cô nói:

"Anh rất nhớ em, cũng rất nhớ con, thật sự."

Trừ bỏ Trì Thành, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc theo đuổi tâm tư riêng, trong khoảng thời gian ngắn không khí dường như bất động.

Lòng Thì Nhan dần dần chua xót khổ sở, nhưng cô phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn muốn khóc nữa.

Cô chỉ muốn thở dài.

Bởi vì cô bỗng nhiên phát hình, “anh” mà mình luôn nhớ mãi không quên, không phải người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này, mà là “anh” của quá khứ, tình yêu đã qua, chỉ còn một chút xíu lưu luyến mà thôi.

Cho nên dù anh ôm cô chặt như vậy, Thì Nhan cũng không cảm thấy cái gì nữa, thậm chí, cô liếcnhìn đến Nhiễm Nhiễm ở cạnh cửa, thấy đứa nhỏ này thừa kế tất cả ưu điểm dung mạo của cha mẹ thì trong lòng cô lại bình tĩnh đến lạ thường.

Thì Nhan tránh cái ôm của anh, lại càng không cho anh giữ lại, Nhiễm Nhiễm bên ngoài cũng đã chạy tới, ôm lấy cánh tay Trì Thành, ánh mắt nhìn về phía Thì Nhan tràn đầy cảnh giác.

Thì Nhan phát giác mình đã có thể thản nhiên đối mặt Nhiễm Nhiễm, cười mỉm với đứa bé căm thù cô, nhẹ nhàng nói: "Khi lấy tủy có thể sẽ hơi đau, đợi lát nữa về nhà cô dẫn con đi mua một con búp bê SD có được hay không?"

"Tôi không cần." Nhiễm Nhiễm ôm cánh tay Trì Thành chặt thêm mấy phần, "Ba đã mua cho tôi rất nhiều."

Đang lúc nói chuyện, bác sĩ đã gõ cửa đi vào, Trì Thành há mồm, như muốn nói gì cũng bị cắt đứt, dừng một chút, đổi lời nói với Nhiễm Nhiễm: "Đi với ba có được hay không?"

Đứa nhỏ này từ trước chỉ nghe lời Trì Thành nói, gật đầu một cái, ngoan ngoãn theo Trì Thành vàbác sĩ rời đi. Thì Nhan đưa mắt nhìn bóng dáng bọn họ, đến lúc cửa phòng đóng lại, cô mới thu hồiánh mắt.

Một cái tay