Pair of Vintage Old School Fru
Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321384

Bình chọn: 9.5.00/10/138 lượt.

rước khi tới một thành thị khác thì đi ngân hàng một chuyến, sau đó tiếp tục tới nhà lầu bổ sung vật tư. Ba người bàn bạc xong định lên đường, tới trước cửa sổ nhìn một cái, phát hiện nhà của Đào Chân thật sự rất an toàn, thì ra bên ngoài sớm hỗn loạn thành ổ gà rồi. Chỉ thấy bên ngoài biệt thự Đào Chân rải rác cương thi, một đám cương thi không có mục đích đi lung tung tìm con mồi. Có một số ngồi trên mặt đất cắn một ít thi thể vụn vặt.

Tả Minh Vũ nhìn một cái, bình thản nói.

“Cương thi cấp thấp.”

“Cấp thấp?” Đào Chân mẫn cảm bắt được từ mấu chốt.

Nghiêm Học cũng nhìn hướng Tả Minh Vũ.

“Ừm, là cấp thấp. Khi chúng ăn con người đến mức nào đó thì sẽ tiến hóa thành cương thi cao cấp. Cương thi cao cấp so với cương thi cấp thấp khác biệt ở chỗ khứu giác, thính giác và cử động, cũng khó đánh chết.” Tả Minh Vũ giải thích.

“Có ý gì? Đầu bị đánh nát còn động được?” Nghiêm Học hỏi.

“Cương thi cấp thấp chỉ là vì muốn ăn thịt người tươi mới mà vô ý thức hành động khi nghe mùi con người. Khi chúng tiến hóa thành cương thi cao cấp, khứu giác sẽ nhạy hơn trước, thính giác cũng vậy. Cương thi cấp thấp chỉ có thể nghe thanh âm nhỏ hơn con người một chút, cương thi cao cấp thì có thể thông qua tiếng động nhỏ phát hiện vị trí. Chỉ số thông minh cũng cao hơn. Chúng sẽ dùng thủ đoạn bắt được con người lấp đầy đói khát. Hơn nữa hành động của cương thi cao cấp nhanh nhẹn hơn cương thi cấp thấp nhiều.” Tả Minh Vũ giải thích.

“Vậy phải làm sao chúng mới chết? Đánh vào đầu không được ư?” Đào Chân hỏi.

“Khi anh đánh vào đầu thì chúng chỉ mất đi năng lực suy nghĩ, vẫn tồn tại nhu cầu thực vật. Anh đánh nát đầu thì nó chỉ rớt xuống thành cương thi cấp thấp, còn muốn ăn người, dù không có miệng cũng sẽ mặc kệ tất cả chộp bắt, cào cấu giết người. Cho nên tiêu diệt cương thi cao cấp trước hết đánh nát đầu rồi đánh vỡ xương sống, vậy thì chúng triệt để không động đậy. Mệnh lệnh giết người ở xương sống cũng sẽ bị cắt đứt.” Tả Minh Vũ giải thích.

“Oa, thật phiền phức.” Đào Chân nói.

“A Học, Đào Chân, hai người phải nhớ, đừng cứng nhắc theo quy định. Không chỉ cần trước đánh đầu rồi mới tới xương sống, tình hình khác nhau thì có thể trước đánh vỡ xương sống khống chế hành động của chúng rồi mới đập đầu.” Tả Minh Vũ nhắc nhở.

“Vậy xương sống chúng đã đứt rồi tại sao còn cần đập đầu?” Nghiêm Học nghiêm túc học hỏi.

“Bởi vì đầu chúng còn có ý thức. Có lẽ khi em đi qua đầu chúng thì chúng sẽ há miệng cắn em.” Tả Minh Vũ kiên nhẫn giải thích.

“Đúng rồi, Minh Vũ, làm sao phân biệt ra chúng có phải là cương thi cao cấp hay không?” Bé Nghiêm Học tò mò lại đặt câu hỏi.

“Nhìn mắt chúng. Cương thi cấp thấp là hành động vô ý thức nên trong mắt không có tia sáng. Nhưng trong cương thi cao cấp cũng không dùng mắt mà nhờ khứu giác và thính giác. Vậy nên các người phải cẩn thận, gặp phải khả nghi thì đập nát đầu đánh gãy xương sống, biết chưa?” Tả Minh Vũ nhắc nhở.

“Vâng thưa sếp!” Đào Chân, Nghiêm Học cùng đồng thanh.

Hiểu biết đại khái tình hình cương thi xong ba người chạy ra ngoài. Bên ngoài đám cương thi nghe tiếng cửa mở thì không hẹn mà cùng xông hướng ba người, sắp nhào tới gần. Nhưng may mắn là tạm thời không phát hiện có cương thi cao cấp. Cương thi cách Nghiêm Học gần nhất kéo lê nửa thân thể hướng tới cậu, bước chân mạnh mẽ, tay phải vươn hướng cậu. Nghiêm Học buồn nôn lùi một bước, nâng tay bắn cương thi. Ba người bắt đầu chém giết, viên đạn ngày càng thiếu.

“A Học, đưa tôi một khẩu súng nữa! Hết đạn rồi!” Đào Chân hét to.

“Tôi cũng chỉ còn lại một cái!” Nghiêm Học đáp.

Tả Minh Vũ từ trên người lấy xuống con dao quăng cho Đào Chân, lại đem còn sót một khẩu súng trong tay ném cho Nghiêm Học, mình thì rút ra con dao đối đầu cương thi.

“A Học, trước dùng đi, hết đạn thì đổi thành dao. Anh có bỏ dao trên dây lưng em.” Tả Minh Vũ vừa chém vừa nói.

“Được!” Nghiêm Học đáp.

“Tả Minh Vũ, anh thiên vị!” Đào Chân phàn nàn.

“Đó là đương nhiên.” Tả Minh Vũ mặt không biểu tình.

Máu và thịt cương thi không ngừng bắn lên mặt, lên thân ba người. Cảm giác dinh dính, mục rữa, tanh tưởi khiến người kiềm không được muốn ói. Nhưng họ không có thời gian dừng lại nôn mửa, chỉ có thể kiềm chế dạ dày co rút vừa mạnh vung dao tranh thủ một lần cắt bay đầu cương thi, không cần lại chém thêm nhát nào.

“Minh Vũ, em thề cả đời này không hề ăn chè đậu hủ nữa.” Nghiêm Học nhìn hàng đống đầu bị đánh nát, cười khổ nói.

“Ăn một miếng đỡ thèm...” Tả Minh Vũ nói.

“Thôi đi, anh sợ em chưa mắc ói đủ đúng không?” Nghiêm Học bảo.

“A Học, bình thường nhìn cậu mặt búp bê, mỗi ngày làm nũng đáng yêu chết được, sao giờ đánh quái mạnh vậy chứ?” Đào Chân hỏi, thuận tay giúp Nghiêm Học giải quyết một cương thi.

“Bình thường thì dáng vẻ bình thường, đánh cương thi thì bộ dạng sát thủ khát máu. Hiểu chưa?” Nghiêm Học nói.

“Thật xin lỗi, tôi out.” Đào Chân không thèm để ý, nhún vai.

Ba người cứ thế vừa trò chuyện vừa đánh quái. Trừ bỏ thị giác và khứu giác bị hành hạ, không khí rất là hài hòa. Ba người giải quyết xong một đám cương thi, lần nữa yểm hộ “Thần Tr