Polly po-cket
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

hứ!” giọng hắn có chút mỉa mai.

Hắn bàn tay run rẩy,đôi mắt nâu bực bội.Có cảm giác mình y như con lừa,bị người ta bán rồi còn ngồi đếm tiền hộ,thì ra là thế này đây.Hắn ta cuối cùng vẫn chưa lấy số điện thoại của cô ta.Lũ bạn nhìn hắn đơ ra mà cười sặc sụa,cuối cùng vẫn cứ bị cô ta chơi 1 vố.

Giờ hắn ngồi đây ko khỏi ức chế.Nghĩ tới con ranh biến mất ko giữ lời hứa uổng công hắn tin cô.Cánh cửa phòng bật mở,Vũ đi vào cùng với Ngọc.Ngọc khẽ cúi chào mọi người,nhìn hắn hôm nay vẫn đẹp trai như thường lệ.Hắn nhìn ra cửa hoàn toàn ko có ai khác.Hắn cất tiếng hỏi

“Bạn em ko đi cùng à?”

“Bạn em?” Ngọc ngơ ngác,muốn hỏi Nhi sao?

“Trần Hiểu Nhi.”

“Mấy ngày rồi em ko gặp nó!” cô trả lời.Cô cũng thắc mắc kể từ đêm giao thừa cô vẫn chưa thấy nó gọi điện cho cô.Bình thường thế nào nó cũng tíu tít rủ cô đi đập phá đầu năm.Nhưng gọi cho nó thì lại ko bắt máy,đến trưa nay thì đã hoàn toàn tắt máy.Cô đã tới nhà tìm nhưng nhà đóng cửa,nghĩ nó đi đâu với mẹ nó,nên cô lại đành đi về.

“Số bạn em bao nhiêu?” hắn nói rút điện thoại ra,đợi ghi số.

“Số của bạn gái mà cũng phải đi hỏi người khác à?” Duy trêu chọc,mấy thằng ngồi đằng sau lại cười phá lên.

“Chúng mày im hết cho tao!” hắn nổi cáu.

Ngọc cảm thấy tim mình thắt lại,bạn gái?Tại sao lại gọi Nhi là bạn gái?Cô cảm thấy khó chịu,vô cùng khó chịu..

Nhi lúc này đang mệt nhoài lê thân tàn ma dại về nhà.Sau khi nộp xong viện phí quả nhiên có tiền thái độ phục vụ cũng tốt hơn lên rất nhiều.Đúng là cái thời buổi kinh tế thị trường,cái gì cũng phải qui ra thành bác Hồ mới được.Mấy ngày nay nó bị quay như chong chóng.Từ lúc lấy tiền của gã kia tức tốc vào nộp viện phí.Vừa có tiền bác sĩ lập tức chạy tới thay nước biển mới,tháo băng kiểm tra,tiêm thuốc giảm đau.. vân vân và mây mây.. Ôi những người vì dân vì nước,hy sinh ngày nghỉ để phục vụ nhân dân.Nó 1 ngày có khi phải đi ra đi vào tới mấy lần,lúc thì mang quần áo,rồi lại quên đồ lót,lại về lấy.Lấy xong lại quên mang theo cái ấm,lại vào lấy.Vào viện lại nhớ phải mang thêm chăn,lại về lấy.Thế là thành ra 1 ngày nó cứ đi đi về về như cái bông vụ.Đã 2 ngày liền ko được ngủ.Mẹ nó giờ đã khá hơn,tinh thần cũng đã tỉnh táo,nhưng thi thoảng vết thương ở khoang ngực lại đau.Nhưng nhìn chung tình hình đã tốt hơn rất nhiều.Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.Nhìn nó cứ vạ vật,bà mẹ Quái Thư của nó lại dùng nốt cái tay còn lành lặn đánh bốp nó 1 cái vào đầu “Đi về ngủ đi!”.Đôi khi nó nghĩ.Mẹ,có thật mẹ là người bệnh ko vậy?Bệnh tới nỗi băng bó đầy người rồi mà sao vẫn khỏe thế?Nhưng nó lại nhất định ko đi.Hôm đó nó đi xuống nhà ăn mua đồ mang lên.Mang tới phòng thì nó nhìn thấy,nhân vật nam truyền thuyết trong tình yêu trong sáng của mẹ cô.

Mấy ngày bà già nằm hôm mê bất tỉnh,rên la hỉ hả thì hắn ko thấy tăm hơi đâu.Giờ bà ấy tỉnh táo,có sức đánh người rồi ông ta xuất hiện như thiên thần,với 1 ngăn cặp lồng trái trai nóng.Bà mẹ độc thân của cô đang nhõng nhẽo tình tứ há miệng tập nói để đòi ăn.Nhìn cảnh này da gà của Nhi có bao nhiêu nổi lên hết,cứ y như nhìn thầy con chim ác đầu đã trọc lốc rồi vẫn há miệng chờ mớm.Thật là đáng sợ.Nhìn thấy nó,mẹ nó vớ ngay cuộn giấy trên bàn “Sao ý kiến gì?”

Nó né thật nhanh,chỉ khẽ cười “Ko,ko ý kiến gì hết!”

Mẹ nó mới nói “Ở đây có chú được rồi!Mau về ngủ đi cái con ranh này!Trông mày giống gấu mèo rồi đấy!”

Nó tay cầm cặp lồng đầy cháo bước đi trong hành lang.Tưởng nó ko biết sao,nói nó về chẳng qua cho 2 người có không gian riêng tiện hú hý chứ gì?Lần nào chả vậy.Ông ta mà tới là y như rằng mẹ nó tốt bụng nhốt tiệt nó trong phòng.Còn những chuyện gì diễn ra ở phòng ngoài thì nó phải vờ như ko biết gì hết,nếu ko chắc chắn cái thân xác tàn tạ này của nó đã tiêu rồi.

Nhi đang thơ thẩn đi thì cô thấy trong hành lang 1 người đang chống nạng,có vẻ đi rất khó nhọc,cậu ta vô tình trượt chân.Nhi vôi vàng lao tới đỡ lấy “Ko sao chứ?” cô hỏi.

Cậu bé ngẩng lên nhìn cô cười “Cám ơn!”

“Ko có gì để tôi giúp cậu!” cô nói nhẹ nhàng đỡ cậu ta lại cái ghế gần nhất trong hành lang.

Cậu bé có mái tóc hơi rối màu nâu hạt dẻ,trông khôi ngô và trẻ con,cậu cười vẻ bối rối “Tôi vẫn chưa quen dùng nạng!”

“Cậu định đi đâu?” cô hỏi.

“Tôi định xuống căng tin mua đồ ăn!” cậu trả lời hơi ngập ngừng.

Nhi nhìn cậu bé,chắc cậu ta kém tuổi mình,trông gương mặt trẻ như vậy mà.Lại nhìn cặp lồng trong tay mình,lại nghĩ tới cảnh mớm mồi của 2 con chim già thích cưa cổ làm nghé trong kia.Người đột nhiên rợn cả sống lưng.

“Này!” cô nở 1 nụ cười hiền từ nhìn cậu tay đưa cho cậu ngăn cặp lồng.

Cậu ngơ ngác,đôi mắt trong veo nhìn cô bối rối.

“Tôi cũng ko ăn,nên cậu ăn tạm đi.Đây là tầng 3 xuống căng tin ko tiện.” Nhi cười,rồi cô khẽ nhấc người dậy khỏi ghế “Chúc ngon miệng!” vẫy tay chào cậu rồi cô bước đi.Giờ này về nhà việc đầu tiên cô nên làm là gì nhỉ?Phải rồi vào nhà tắm,tắm thật đã đời.Rồi lên giường đánh 1 giấc tới bao giờ tận thế thì thôi.

Cậu bé trai khôi ngô nhìn ngăn cặp lồng âm ấm,lại nhìn theo bóng dáng lưng nhỏ bé mái tóc buộc cao cứ tung bay theo từng bước chân.Cậu còn chưa biết cô tên gì.

Nhi đôi mắt li