
có yêu em ko?”,hắn sẽ theo lịch sự trả lời “Có”.Bảo hắn phải ngỏ lời?
Gương mặt điển trai của hắn dần dần đỏ ửng như trái cà chua,cơn nóng lan dần từ gò má cho đến mang tai của hắn,vành tai mỏng dần dần đỏ bừng lên.Trái tim trong lồng ngực của hắn cứ như trống ngực gõ lớn càng lúc càng mạnh.Tấm lưng rộng lớn của hắn dựa vào sofa giờ đã ướt mồ hôi,hai chữ “tỏ tình” cứ như oan hồn bay lượn lung tung trong đầu hắn.26 năm hắn sống trên đời đã bao giờ hắn tỏ tình đâu cơ chứ?Phải làm sao?Làm sao?
Vắt óc suy nghĩ nhưng dường như đầu óc hắn đã hoàn toàn ngừng hoạt động,dù cho hắn cố hết sức thế nào thì các tế bào thần kinh cũng ko động đậy lấy 1 cm.Hay là gọi điện thoại hỏi bạn bè hắn.Ko được.Đến tuổi này rồi,còn ko biết tỏ tình,mà trước đây hắn có nhiều bạn gái như vậy.Ko phải đóng góp cho chúng 1 câu truyện cười thế kỉ sao?Ko thể hỏi.Vậy phải làm sao?Càng nghĩ hắn càng đi vào bế tắc.Trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện con khủng long hỏi hắn làm sao để cưa đổ 1 cô gái.Hắn có trả lời thế nào cô ấy cũng ko hài lòng,hơn nữa trước đây hắn dùng các tuyệt chiêu với cô ấy ko phải cũng vô hiệu sao?Vậy thì lần này phải trả lời cô ấy thế nào mới phải?Dùng tay day day huyệt thái dương,hắn cảm giác mình đúng là tên ngốc.Buồn chán gục đầu suy nghĩ,khóe miệng hắn khẽ nhếch lên 1 tia cười ngây ngốc.Hắn bởi vì 1 cô gái trở thành như vậy,nhưng trái tim hắn lại cảm giác hết sức ngọt ngào.Cái người ta gọi là cam tâm tình nguyện chết,giờ hắn đã hiểu.Cho nên hắn quyết định lôi Ipad ra bắt đầu nhờ tới đại gia google,click chuột vào ô trống bắt đầu gõ chữ “tỏ tình”,ấn nút search. Làm bạn gái anh nhé!
Sau khi đã biết rõ nguyên nhân của buổi tụ họp để ăn mừng cái gì, mọi người khách trừ chủ nhân buổi tiệc đã phải thay tên của buổi tiệc là “chia buồn cho tên đẹp trai.”. Mọi người sau khi hiểu rõ chân lý của nữ chính lập tức chán nản ko muốn hỏi thêm để tránh khỏi đau lòng, động chạm đồng cảm cho nên mạnh ai nấy nói chuyện, hoàn toàn ngó lơ con khủng long ngồi bên ghế uống mừng 1 mình.
Nhi tức giận trước thái độ bạc bẽo của bạn bè, dù sao cô cũng là người tổ chức mà. Chúng nó ko có 1 câu chúc mừng thì thôi, vì cớ gì gương mặt ai cũng như đưa đám, tưởng niệm. Đây lại ko phải lễ truy điệu, cái biểu hiện “vô cùng thương sót” ấy là sao đây? Nhi tức giận buồn chán vì ko bắt được của ai cảm xúc. Ngồi bên tay phải cô Ngọc thì đang bận anh 1 miếng, em 1 miếng với ông xã, bên tay trái cô mĩ nhân đang bận thanh nhã nói cười với ông anh chết bầm của cô, còn cái đám nữ quái kia thì ko cần hỏi, đang bàn về mấy anh đẹp trai mà họ gặp ở công ty. Kết luận chỉ có 1 người duy nhất cô có thể bắt chia sẻ cảm xúc lúc này. Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi đến khoác vai Nam.
“Làm gì mà phải giật mình?” Nhi tức giận chu miệng mắng.
“Sao cậu lại ra đây ngồi?” Nam hơi nghi hoặc nhìn cô cảnh giác.
“Thấy cậu ko có ai nói chuyện ra đây tiếp chuyện cậu ko được sao?” Nhi rất cứng miệng nói.
“Chứ ko phải tại em ko có người nói chuyện sao?” Huy ở 1 bên châm chọc.
“Huy babe, hôm nay anh thật sự rất xinh đẹp!” Nhi mỉa mai.
Huy liếc nhìn cô 1 cái tức giận, ko nói thêm câu gì quay lại với người đẹp ở trước mặt, lại tiếp tục cười ngọt ngào, lại tiếp tục nói êm tai. Nhi nhếch mép cười 1 cái đắc ý, anh muốn châm chọc em ko biết chắc.
“Tình hình dạo này sao rồi?” Nhi vừa khoác vai Nam vừa chạm nhẹ cốc vào cốc cậu ta uống.
“Cậu nghĩ sao?” Nam 2 tay mân mê cốc bia mát lạnh, gương mặt cúi gằm.
Nhi vừa uống bia vừa nhìn cậu ta chán nản lắc nhẹ đầu.
Đặt mạnh cốc bia xuống bàn làm cho những vệt hơi nước ngưng lại thành 1 vài giọt nước nặng trĩu chạy dọc theo thân cốc thấm vào mặt bàn. Nam giật mình nhìn chiếc bàn hơi rung lên, khuôn mặt hoàn toàn ko dám ngẩng lên
.
“Ngày mai 20/10 phải ko?” giọng nói trong veo của Nhi đột nhiên có phần cứng rắn, làm cho người khác ko khỏi giật mình.
“Phải.” Nam bẽn lẽn nói.
“Tính tặng gì chưa?” Nhi nhướng mày nhìn cậu.
“Có lẽ là hoa.” Nam nhỏ giọng nói.
“
Tốt. Tặng hoa súng đi
!” Nhi vô cùng thoải mái đáp.
Phụt!
Lời của cô vừa thốt ra, cả chiếc bàn gần như trở thành hệ thống tưới nước tự động của lăng Bác. Những ai vừa bất hạnh nâng cốc uống 1 ngụm lập tức ko hẹn mà gặp đều phun vòi rồng.
“Trần Hiểu Nhi!” các cô gái đồng thanh quay ra nhìn kẻ chủ mưu rống giận.
“Sao nào?” Nhi thản nhiên hỏi hoàn toàn ko liên quan đến mình.
“Cậu đừng kéo người khác đen tối cùng cậu chứ!” một cô gái cảm thán nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt đỏ lừ ở bên cạnh.
“Cũng đừng hại người khác bằng cái miệng độc địa của cậu!” một cô gái khác oán hận lấy khăn lau mồm.
“Này, tôi đen tối hay ko sao các cậu biết?” Nhi nhướng mày, gương mặt cười đến tinh quái.
Các cô gái lập tức á khẩu nhìn cô tức giận. Chị gái lớp A9, luôn vô tình gây chuyện kinh động giáo viên, nhưng khi muốn đối phó với ai, thì cái miệng của cô ấy ko khác gì thuốc độc có thể làm người ta hộc máu tử vong.
“Hơn nữa, tôi lại ko phải nói với các cậu. Là các cậu nghe lén người ta nói chuyện còn ra tay nghĩa hiệp cái gì?” Nhi tiếp tục đảo đôi mắt đen láy 1 vòng, cùng với nụ cười nửa miệng của ác