pacman, rainbows, and roller s
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

điện thoại.Là máy của cô nhé,2 người muốn gọi thì tự dùng điện thoại của mình ấy.

“Cũng phải.Được rồi.Đi ra ngoài đi.” Tú như nhận ra có vẻ mình hơi quá.Cuống cái gì chứ?Cũng ko phải lần đầu yêu đương với cô ấy.Ko phải ư?Từ từ.Từ từ.Phải bình tĩnh.Cứ như bình thường là được rồi.Cứ bình thường là được rồi.

Trong một quán bia Đức ồn ào,những dãy bàn gỗ dài với từng nhóm từng nhóm người vui vẻ tụ tập.Tiếng ồn ào lâm râm lan tràn trong gian phòng lớn,giữa phòng có 1 màn hình đèn chiếu vô cùng lớn đang chiếu 1 trận bóng đá nào đó.Nhưng dường như ko có ai để ý tới trận bóng có gay cấn hay ko,đội nào đang dẫn trước mà chỉ nghe những tiếng nói tiếng cười vô cùng vui vẻ,tiếng chạm cốc lách cách từ những dãy bàn.Trong đó có một bàn với khoảng 10 người đang vô cùng huyên náo.

“Trần Hiểu Nhi hôm nay cậu có tin vui gì mà lại chiêu đãi thế này?” một cô gái vui vẻ đá mắt nhìn cô.

“Ko phải là tin vui chứ?” một cô gái khác lém lỉnh hỏi.

“Này con ranh,cuối cùng cũng tóm được 1 anh rồi à?” một người khác mắt sáng lên tò mò.

Nhi đứng dậy ở giữa bàn,xua xua tay,gương mặt nở 1 nụ cười gian xảo.

“Bình tĩnh nào bình tĩnh nào chuyện gì cũng phải có đó.Nhưng đúng là hôm nay có chuyện vui.Mới gọi đến mấy người bọn cậu.Từ khi tốt nghiệp cấp 3 là biến mất dạng,muốn tìm các cậu để tụ hợp cũng ko thấy.Trước tiên phạt mỗi người 1 ly.” Nhi tươi tắn nhướng mày.

Cả 4 cô gái nhìn cô lập tức chu miệng lên bất bình.

“Ko phải chứ chị gái A9,càng ngày chị càng độc à nha.Bia gọi cốc lớn,còn bắt phạt 1 ly.” Một người lập tức kháng nghị.

“Phải đấy bọn này lại ko phải cái thùng chứa,định cho bọn này thành vòi nước à?” một người khác liếc mắt tức giận.

“Các cậu nghe Nhi nói làm gì nghe nó có mà bán nhà trả nợ.” Ngọc vui vẻ xua xua tay.

“Còn mày nữa.Tao còn chưa xử cậu chuyện lần trước đâu nhé.” Nhi lập tức quay người sang lườm Ngọc 1 cái.Nghĩ đến tấm kính vẫn ko khỏi căm hờn.

“Phải rồi tao cũng đang muốn hỏi,tấm kính pha lê của tao đâu?” Ngọc thản nhiên uống 1 hớp bia rồi hỏi.

“NGuyễn Mai Ngọc,bạn bè quan trọng hay bàn uống nước của mày quan trọng hả?” Nhi tức xì khói trách cứ.

“Dĩ nhiên đồ nhập khẩu sẽ rất đắt tiền.” Ngọc thản nhiên nói.

“Nguyễn Mai NGỌC!!” Nhi tức giận xì khói định lao tới trước mặt Ngọc thì bị 1 bàn tay con trai ngăn lại.

“Woa,woa.Chồng bảo vệ kìa!” một người ngồi đối diện che miệng trêu ghẹo.

“Thật đúng là ngọt ngào nhỉ!” một người khác tiếp lời trêu chọc.

“Anh Vũ,anh đang bao che cho vợ anh phải ko?” Nhi ko hề nể tình nghiến răng trừng mắt.

“Nhi à.Em thông cảm cho vợ anh,hôm nay ko phải em có chuyện vui sao.Đừng động thủ.” Vũ một tay ôm Ngọc 1 tay ngăn Nhi tức giận.

“Được rồi,được rồi.Em bảo em có chuyện vui bao giờ mới công bố đây?” Huy ở 1 bên giữ lấy tay của Nhi khuyên nhủ.

“Babe,anh từ lúc nào thích ra tay trượng nghĩa như vậy?” Nhi nhướng mày nhìn Huy trêu chọc.Dù sao thì ko phải cô muốn trừng phạt con bạn thân dù sao tâm trạng của cô cũng rất tốt.

“Nhi à,cậu đừng nổi giận nữa.Thật ra là có chuyện gì từ từ nói.” Nam ngồi cạnh Huy cũng ra tay khuyên bảo.

“Chà chà.Hôm nay Nam nhút nhát cũng muốn thành anh hùng nha!” Nhi liếc mắt cười đến sảo quyệt.

Nam vội vàng cúi đầu ko nói thêm lời nào.Các cô bạn gái của Nhi nhìn thấy cảnh này thì ko khỏi bật cười,ko phải cười nhạo mà chỉ là cảm thấy vô cùng dễ thương.Anh chàng này đúng là động vật quí hiếm nha.

“Được rồi.Em lại thấy người ta hiền nên bắt nạt phải ko?” Huy hơi nghiêm nghị nhìn cô ra oai.

“Huy babe,hôm nay anh thật là trượng nghĩa nhé.Nhưng mà anh lại đi bảo vệ 1 người con trai.Anh bảo vệ Ngọc em có thể hiểu được,nhưng bảo vệ con trai.. Vấn đề này thì chứng tỏ..” Nhi nhướng mày,đôi mắt đen lấp lánh đầy khiêu khích,khóe môi cong lên trêu chọc.

“.. đồng tính luyến ái!” cả 4 cô gái còn lại lập tức đáp lời.

Vừa đáp lời cả bàn ăn lại lập tức vang lên tiếng cười giòn rã.Huy chỉ có thể lắc đầu,nhìn mấy cô gái đang “give me fine” ăn mừng.Cái đám tiểu quỉ này,ko hiểu cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của họ phải tài giỏi thế nào mới có thể chịu đựng được từng này tên tiểu quỉ.

“Cô ấy lúc nào cũng như vậy ạ?” Thành nhỏ giọng ghé vào tai Huy hỏi.

“Phải.Như vậy là còn bình thường.Lúc nổi giận mới gọi là địa ngục.” Huy vừa cười vừa nói.

“Hả?” Thành mở tròn mắt ngạc nhiên.

“Phải rồi.Anh ko biết sáng nay cô ấy bực bội suýt đập nứt đôi 1 cái bàn của công ty đấy.” Nam nhỏ giọng nghĩ tới việc hãi hùng trưa nay,chỉ sợ có người nghe thấy.Nhưng mà cậu quả thật lo lắng quá thừa thãi.Bởi vì.. Nhi chắc chắn sẽ nghe thấy.

“Nam à.Có phải cậu cảm thấy sống quá vất vả rồi ko?” một giọng nói vô cùng trong trẻo,mềm mại cất lên.

Nam hiện tại đang ngồi trên ghế run bần bật,cảm giác luồng khí lạnh ầm ầm thổi tới cũng mềm mại trong trẻo y như tiếng nói kia của cô.Cậu chỉ có thể thu ngoài ngồi run bần bật trên ghế.Huy chỉ mỉm cười uống bia,Thành mở to mắt nhìn người đang run và người đang cười,trong mắt ko giấu nổi kinh ngạc.

Giữa lúc khung cảnh đang lãng mạn vô cùng,cảnh sắc như đêm trăng thanh gió mát,mặt trăng bị mây che mờ,gió thổi lạnh lẽo,từng hơi thở trở nên mờ sương thì có 1