
u đều thoang thoảng như ngọn gió đầu thu,hàng lông mi đen hơi cong cong yêu kiều che đi đôi mắt đen láy thông minh,đôi môi xinh xắn đỏ hồng mềm mại cong lên như vầng trăng khuyết giữa đêm thu thanh vắng.Trông cô như thể một bông hoa mỏng manh,ưu nhã đang chìm trong thế giới mộng ảo.
Bốp.
“Ai da!” nàng công chúa lập tức nhăn nhó từ tiểu thư khuê các trở thành quả táo tàu,cặp lông mày nhíu lại khó chịu.Cô lập người 1 chân đá văng cái chăn hở ra nửa thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ xanh nhạt,quay người hướng về phía tường mà ngủ tiếp.
Bốp.
“Đau!” tức giận giậm chân 1 cái rồi lại tiếp tục ngủ.
Rắc..
“Aaaaaaaaaaa!Đau đau…” cô hét vang đến chói tai,nước mắt chảy ra từ khóe mặt còn lem nhem ko thể mở to mắt,cảm giác cả 1 bên tai bị xách lên đau đớn buốt đến đỉnh đầu.
“Mày đã chịu dậy chưa hả?” vừa 1 tay xách tay của cô, vừa dí sát gương mặt vô cùng sát thủ lại gần cô,đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm,khóe môi mỏng nhếch lên rít ra từng chữ.
“Con dậy rồi.Con dậy rồi.Bỏ ra đi.Đau quá!” Nhi vội vàng mở to mắt,nước mắt vẫn dàn dụa,tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay yêu quái đang túm tai mình.Cái này là bạo lực gia đình.Chắc chắn là vi phạm pháp luật.Mà khoan đã..
“Mẹ về bao giờ vậy?” Nhi ngẩn ra nhìn gương mặt quái thú đang tức giận của mẹ cô ko tin được.Ko phải tối qua còn chưa về sao?
“Sáng sớm nay!” mẹ cô bực bội nhả ra mấy chữ.
“Về sớm thế?Có chuyện gì?Ko phải nói đi thêm 1 vòng nữa mới về à?” Nhi bắt đầu tò mò hỏi.
“Đừng nói nữa nói lại làm tao ức chế!” Mẹ cô ngồi xuống giường,vô cùng có tâm trạng để trút bầu tâm sự,gương mặt hơi nhăn lại có vẻ vô cùng bức xúc,đang đến cao trào quay người sang nhìn hướng khán giả để truyền cảm hứng thì đột nhiên dừng lại.
“Mày ko định đi làm à?”
Nhi đơ mặt ra nhìn mẹ cô mất vài giây.Nuốt 1 miếng nước bọt,rồi mới nhẹ nhàng nở 1 nụ cười nói.
“Hôm nay con được nghỉ!”
“Nghỉ cái gì mà nghỉ.Có nhân viên nào được nghỉ vào thứ 4 ko hả?Mày nghĩ mẹ mày già rồi nên dễ lừa hả?” vừa nói mẹ cô vừa tiện tay đánh trống trên người cô.
“Ai.. đau!!” Nhi vừa nhíu mày vừa la oai oái.
“Lập tức dậy đi làm cho tao!” Mẹ cô rít lên.
“Biết rồi.Biết rồi!” Nhi chán nản bịt chặt 2 lỗ tai vừa nói.Ngày nào ko về sao lại chọn đúng ngày con gái thất nghiệp mà về.
“Còn ko nhanh lên cái con ranh kia,sếp mày gọi điện thoại từ sáng rồi đấy!” vừa nói mẹ cô vừa phát 1 cái vào cái mông của cô cho cô nhanh tay lên 1 chút.
Nhi lập tức dừng lại động tác,cảm giác rõ ràng môi phút chốc khô đắng,miệng cạn khô như sa mạc khô cằn.Nuốt 1 miếng nước bọt khô khốc cô quay đầu lại,nhìn quái thú nhà cô với gương mặt vô cùng hoảng loạn.
“Mẹ vừa nói gì?” Nhi tròn mắt hỏi lại.
“Sếp mày gọi điện thoại bảo mày đi làm.” Mẹ cô lập lại trừng mắt nhìn cô ko hiểu có phải dạo này tai con ranh này có vấn đề ko?
“Nếu ko phải sếp mày gọi điện thì tao có phải dậy khi vừa đặt mình nằm ngủ thế ko hả?” mẹ cô cáu kỉnh nói.
Nhi nuốt nước bọt.Còn may mẹ nó đang suy nghĩ chuyện khác,nãy nó nói dối hèn nào lại ko trót lọt,cũng toàn nhờ ân đức sâu nặng của hắn ta.Hôm qua muốn giết người hôm nay gọi tôi đến để xử quyết hả?
“Mà sếp mày có vẻ rất tử tế đấy.Nhân viên ko thấy liền gọi điện thoại đến tìm.Nghe giọng có vể là người rất quyến rũ.Sếp mày bao nhiêu tuổi rồi?” mẹ cô lập tức trở thành bà tám hỏi chuyện.
“26.” Nhi chán nản lục quần áo trong tủ ra tìm đại 1 bộ mặc cho xong chuyện.Tốt bụng.Nếu nói hung ác,tàn nhẫn là tử tế thì giết người chắc chắn là 1 nghĩa cử cao đẹp rồi.Mẹ cô chỉ cần xác định,giới tính nam,phù hợp trong độ tuổi sung sức thì đảm bảo mẹ cô sẽ nói tốt.Vô cùng tốt.Và nhất là người đó mà đẹp trai thì..
“Có đẹp trai ko?” tiếp tục háo hức.
Nhi thoáng dừng lại 1 nhịp,trong đầu lại lướt qua hình ảnh của T3.Cô nhắm mắt lại miễn cưỡng trả lời.
“Cũng khá!”
“Tốt tốt.Quá tốt!” mẹ cô lập tức reo lên.
Nhi nhắm chặt mắt,thở hắt ra 1 hơi.Biết ngay mà.Mẹ cô ko phải là háo sắc chắc chắn ko có ai dám nhận mình là dâm tặc.Cô chán nản lắc đầu đi vào phòng tắm.
“Lứa tuổi cũng phù hợp.Con gái mau mau tấn công thôi!” mẹ cô ở đằng sau vô cùng hưng phấn nói.
Nhi lập tức dừng động tác,quay người lại về phía mẹ cô,mở lớn mắt trừng trừng nhìn bà vô cùng khó chịu.
“Con với hắn ta TUYỆT ĐỐI ko bao giờ hợp nhau cả!” Cô gào lên tức tối rồi đi về phía nhà tắm đóng rầm cửa lại.
“Ko thích thì thôi.Làm gì gắt lên với tao!” mẹ cô ngồi trên giường hậm hực trống nạnh.Vô cùng khó chịu lại nói thêm 1 câu.
“Có đồ tốt phải mau mà tranh lấy,đến chậm bị người khác lấy rồi thì mày đừng hối hận.” nói rồi bực bội ra khỏi phòng cô,trong lòng vô cùng khó chịu ko hiểu sao cô lại gắt gỏng như vậy.Một đối tượng tốt thế,tuổi cũng còn trẻ,lại có công việc tốt như vậy ai mà chẳng nhỏ nước miếng nhìn.Còn con gái bà thì nhìn thấy người ta còn chối như chối hủi.Ko phải con bé thích con gái chứ?Nghĩ tới đây bà đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.Ko phải ko có khả năng,chưa từng thấy nó cặp kè hẹn hò.Chưa bao giờ có bạn trai từ hồi mẫu giáo đến giờ.Lẽ nào..
Rầm..
Cánh cửa văn phòng bị đá văng sang một bên,đứng giữa cửa là 1 bóng dáng nhỏ bé hiên ngang với gương mặt vô cùng tức giận