
ìn cô tay nắm cổ tay của Thành thật chặt,trái tim của hắn nhói lại cả lồng ngực rung động rồi chuyển thành biển lửa.Tú siết chặt bàn tay lại,cảm giác như các khớp xương đều bị đông cứng muốn vỡ ra.
“Trần Hiểu Nhi em lập tức bước về đi cho anh!” hoàn toàn ko bình tĩnh Tú hét lên,đôi mắt nâu tức giận nhìn cô.
“Anh nghĩ tôi ko có não chắc.Còn lâu!” Nhi vừa nói vừa chui người vào xe.
Tú lập tức sải bước chân xuống cầu thang,gương mặt càng lúc càng tối lại,đôi mắt giống như thật sự muốn giết cô đến nơi.Nhi sợ hãi cực độ cô lập tức với người mở cửa lái kéo cái tên còn đang ngây ngốc đứng nhìn vào trong xe.Trong lòng ko ngừng rủa.Cái tên ngu này,nhìn oto tải sắp tông còn ko biết chạy,thấy địch sắp phá được thành cũng ko biết thủ.Anh tưởng anh đang là khán giả xem phim 3D đấy à.Đứng yên như phỗng.
“Mau lái xe đi!” Nhi giục giã.
Thành nhìn cô lại nhìn Tú đang chạy băng qua rất gần,vội vã nổ máy xe.Tú tức giận chạy theo 1 đoạn nhưng ko thể nào đuổi được chiếc xe.Chỉ có thể tức giận đến giẫm chân nhìn con khủng long an toàn thoát nạn trên 1 chiếc xe của kẻ khác.Cảm giác toàn bộ hộp sọ của hắn như nồi áp suất rất rất muốn nổ tung.
Nhi quay cổ lại nhìn phía sau lưng 1 bóng người tức giận cắn răng,nhắm nghiền mắt đá chân loạn xạ,trong bụng ko khỏi đắc ý nở 1 nụ cười.Cho tới khi chiếc xe rẽ vào 1 đường khác cô mới quay đầu lại thả người vào ghế đệm.
“Có thể mở cửa sổ ko?” Nhi quay sang bên cạnh hỏi.
“Ah.. tự nhiên!” Thành lơ đễnh trả lời,trên mặt ko dấu nổi bối rối.
Nhi lập tức mở lớn cánh cửa sổ,thò đầu ra ngoài hít 1 ngụm ko khi trong lành.Đôi mắt đen láy nhắm lại,khóe môi cong lên,chiếc mũi hít hít nguồn khí trời trong mát.Gương mặt cô lập tức giãn ra dễ chịu.Rồi như nhớ ra gì đó cô lập tức rụt cổ lại vào trong xe rút chiếc điện thoại di động trong túi ra,tay còn chưa kịp động thủ đã thấy chuông vang lên liên hồi.
“Anh cũng nhanh tay thật đấy!” thản nhiên cười,đôi mắt đen láy của cô sáng lên tinh quái.
“Alo!” cô vui vẻ nói bàn tay cầm điện thoại để cách xa tai của mình.
“TRẦN HIỂU NHI!Em lập tức bảo cậu ấy lái xe quay trở lại mau!!” một giọng nam xuyên màng nhĩ thủng màng loa vang lên.
Thành cảm giác tim mình vừa thót lại,đôi mắt mở to nhìn vào chiếc điện thoại của cô vô cùng bàng hoàng.Nhưng trái lại Nhi lại nở nụ cười lạnh băng,vẻ mặt vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
“Sếp tổng,có ai nói với sếp là ko nên quá nóng giận chưa?Rất có thể dẫn đến đột quị đấy!” cô vô cùng nhỏ nhẹ nói.
“Trần Hiểu Nhi,được rồi anh sẽ ko đánh đòn cho nên em liệu hồn mau quay về đi!” Tú cố gắng tự hạ nhiệt trong lồng ngực của mình lại,đôi mắt nâu nhắm nghiền,khóe môi mím chặt bất đắc dĩ nói.
“Sếp tổng,ko phải em đã nói rồi sao.Em đâu phải kẻ ngốc.Cho nên sếp đừng bực tức làm gì cho hại sức khỏe.Tốt nhất là lo lắng suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện tình rắc rối của sếp đi thì hơn!” nói rồi bàn tay nhỏ ko an phậm lập tức mở nắp lưng điện thoại rút cục pin ra khỏi ổ.Khuôn mặt xinh xắn đắc ý cười vô cùng gian tà.
Thành nhìn 1 màn gương mặt của cô vô cùng sinh động mà ko khỏi buồn cười.Một lúc mặt cô trông rất vui vẻ thoải mái,1 lúc nhăn lại xem như suy tư,1 lúc sau lại lập tức sáng lên ánh cười,rồi tiếp theo sau nụ cười lại càng sâu giống như ác quỉ.Rất thú vị.
“Cho tôi mượn điện thoại!”
“Hả?” còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ,Thành đã bị 1 bàn tay nhỏ bé trắng trẻo với giọng nói trong veo kéo về với hiện tại.Anh nhìn bàn tay cô đang giơ về phía mình,gương mặt của cô hiện tại đang vô cùng nghiêm túc.
“Di động của anh.Cho tôi mượn đi!” Nhi lạnh băng nói.Máu lên não chậm hay là bản thân anh có vấn đề về tư duy và nhận thức ngôn ngữ đây?Đáng lý ra nên cho anh mặc cái quần nào bó bó 1 chút có lẽ tốt hơn.
Thành lơ đễnh còn chưa hiểu gì nhưng vẫn móc trong túi ra chiếc điện thoại di động đưa cho cô.Nhi cầm chiếc máy trong lòng ko khỏi có chút khó chịu.Iphone 4s.Đúng là toàn con nhà giàu đú theo phòng trào.
“Hôm nay anh có công việc gì quan trọng ko?” cô lơ đễnh hỏi vừa mở màn hình điện thoại.
“Ko!” Thành hơi nhíu mày nhìn cô,cô ấy hỏi làm gì?
“Có cuộc hẹn nào ko?”
“Ko!” càng lúc càng khó hiểu.
“Có người thân nào có khả năng sẽ tìm anh có việc ko?” vẫn tiếp tục lục lọi điện thoại vừa lơ đễnh hỏi.
“Ko!”
“Tốt.Vậy tắt máy!” Nhi mỉm cười ấn chế độ airplane mode rồi trả lại điện thoại cho Thành.
“Tại sao?” Thành vô cùng khó hiểu nhìn cô.
Nhi thở ra 1 cái.Anh còn ngốc hơn cả động vật đơn bào.Chậm rãi quay mặt nhìn cái cậu con trai ưa ngạc nhiên ngồi bên ghế phải.Trong đầu lập tức có 1 suy nghĩ,anh nên đóng quảng cáo bột giặt mới phải,lúc nào cũng “ngạc nhiên chưa”,rồi cô chậm rãi trả lời.
“Để đỡ bị cái tên lúc nãy gọi điện thoại tìm!” Nhi thản nhiên nói.
“Thật ra 2 người có chuyện gì vậy?” Thành hoài nghi nhìn cô hỏi.
“Cũng ko có chuyện gì,chỉ là chút chuyện riêng mà thôi!” Nhi nhún vai trả lời,rồi lại quay mặt ra ngoài,một cánh tay chống lên thành cửa sổ,đôi mắt đen long lanh nhìn khung cảnh bên ngoài,khóe miệng ko khỏi nhếch lên vui vẻ.Giờ này chắc chắn đang có người gào thét mà phát điện.
Tại tòa nh