
gòi chiếc bút cô đang cầm trên tay,giống như vô hình vẽ lên giấy.Phải mất 1 lúc sau cô mới nghe hắn nói 1 câu.
“Hát 1 bài hát tỏ tình trong sinh nhật thì thế nào?”
Đôi mắt đen của cô lập tức mở to,cô nghe rõ ràng 1 tiếng tích cùng với cảm giác co rút trong lồng ngực.Cô ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn hắn,khóe môi hồng hơi mở ra ngơ ngác.Trong đầu đột nhiên hoàn toàn ko nghĩ được điều gì,chỉ nghe rõ trái tim cô đang phát bệnh ko rõ lý do mà đánh trống khua chiêng như đang tập trận.
Hắn ko nói lời nào chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của cô mỉm cười,trong đáy mắt sáng lên lấp lánh,giống như có 1 vầng dương rạng rỡ chiếu vào.Trong trái tim hiện tại như quay lại 6 năm trước,một sinh nhật mà hắn ko bao giờ quên được,cũng ko bao giờ muốn quên.Một sinh nhật hắn thích nhất.Nhớ bài hát cô đã hát,nhớ gương mặt xinh xắn của cô trong bộ váy thướt tha,nhớ đôi môi mềm của cô ngọt hơn mọi thứ trên đời,nhớ lần đầu tiên hắn ko phải lén lút chờ cô ngủ mới có thể hôn cô.Nhớ sự dè dặt ngây ngốc của cô khi hắn hôn thật sâu,lúc đó hắn thật sự đã rất vui.Vì xem ra con khủng long ko có chút kinh nghiệm nào hết.Dù trước đó cô có nói ko phải nụ hôn đầu nhưng hắn hoàn toàn ko tin.
Nhi ngẩn ngơ nhìn hắn,lại nghe lồng ngực mình tràn ngập tê dại.Đôi mắt đen láy của cô hơi xao động,lời nói của hắn cứ như một hòn đá ném thẳng vào mặt nước đang lặng sóng trong tim của cô,làm cho phút chốc mặt hồ gợn sóng.Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh,cô dựa mặt vào bàn tay của mình,đôi môi cong lên nói vẻ tầm thường.
“Việc ấy ko phải ai cũng làm được.” Nhất là với cái tên nhút nhát ấy,bảo hắn đi bắt chuyện trước khác nào bảo hắn đi tự tử.
Tú mỉm cười nhìn cái bộ mặt thờ ơ của cô.Chắc chắn trong 1 khắc cô đã giật mình,cũng ngơ ngác nhìn hắn.Gương mặt hắn trầm xuống nhìn cô vui vẻ,khóe môi cong lên thích thú, lại nghe trái tim hắn tràn ngập 1 sự ấm áp ko thể gọi tên. Hắn từ từ giơ bàn tay của mình ra. Nhi vẫn bất động nhìn hắn. Hắn như được tiếp thêm can đảm, rất chậm rất chậm từ từ chạm vào đôi má mềm mại của cô. Khi đầu ngón tay hắn dừng lại trên làn da mềm mại ấy, một cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền thẳng tới tim hắn, tựa như 1 dòng điện kích thích trái tim hắn đập hổn hển, thổn thức.
Nhi cảm thấy cả người mình cứng đờ lại. Bàn tay hắn đặt lên má cô làm cho cô cảm thấy cả người đông cứng lại. Trái tim khỏe mạnh của cô thì hình như vừa được đổ 1 lượng máu mỡ rất lớn làm cho nó đập thình thịch liên hồi. Nhi thầm nói với mình, phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Cô mở to đôi mắt đen láy nhìn vào người con trai ngồi ở đó. Hình như thời gian lại chậm rãi quay ngược lại, giống như vào 1 lúc nào đó, hắn cũng như vậy. Nhẹ nhàng chạm vào má cô với đôi mắt nâu ấm áp giống như màu chocolate, làm cho cô đôi khi cảm thấy rất lạ lùng. Bởi vì cô ko còn sức phản kháng, cũng ko có ý định phản kháng. Một cảm giác vô cùng ấm áp lại quen thuộc. Giống như khi cô với hắn còn ở cạnh nhau, những khi họ vừa cãi vã rồi cô lại có thể thản nhiên dựa vào vai hắn mà ngủ, hay đôi lúc ngay sau 1 cuộc tranh luận, hắn vẫn có thể bình thản nắm tay cô đi ăn, hoặc có đôi khi cảm thấy mệt mỏi cô sẽ dựa vào mà nhắm mắt lại. Có đôi khi cô thừa nhận những thân mật của hắn giống như là điều đương nhiên.
Bàn tay của tú khẽ run rẩy, nhẹ nhàng áp vào má cô giống như sợ mình quá mạnh tay. Hay sợ rằng chỉ cần mình cử động có thể cô ấy sẽ biến mất. Đôi mắt nâu của hắn dao động, đồng tử trở nên ướt át long lánh. Hắn từ từ nhoài người qua bàn, hơi thở của hắn trở nên chậm chạp. Tú có thể cảm nhận rõ từng rung động của mình mạnh rất mạnh. Nhưng hắn muốn chạm vào cô, muốn thử chứng tỏ cho cô hiểu hắn đối với cô.
Bờ môi của hắn rất gần, rất gần. Chỉ còn trong gang tấc nữa thôi và cô vẫn ngồi yên ở đó ngây ngô mà nhìn hắn. Khi chỉ còn cách gương mặt cô 5cm hắn dừng lại, cảm giác toàn bộ cơ thể đều nóng ran bởi sự hồi hộp khó diễn tả thành lời. Hắn có thể nhìn rõ hơn đôi mắt đen láy của cô đang chăm chú nhìn hắn, đôi môi cô đang rất gần khiến hơi thở của cô như làn gió nhẹ vỗ về trên mặt hắn. Tú mấp máy môi vừa định nói điều gì thì đột nhiên cửa phòng bật mở.
“Anh!” một giọng nói vô cùng thoải mái vang lên.
Tú quay đầu nhìn về phía cánh cửa,Nhi cũng tò mò mà quay cổ lên nhìn.Chỉ thấy đứng trước cửa là 1 tên con trai gương mặt tươi cười,hai tay vẫy vẫy vô cùng vui vẻ nhìn họ.Nhi ngán ngẩm ko nhìn thêm phút nào lại tiếp tục chống cằm di di cây bút.Tú cũng thở ra 1 cái chán nản vì bị quấy rầy.Thành hơi phật ý gương mặt xị xuống nhìn biểu cảm của 2 con người đang ngồi trên bàn,cứ như đang đuổi khách.Nhưng cũng mặc kệ tươi cười tiến vào.
“Đến làm gì?” Tú thờ ơ hỏi.
Nhi lẳng lặng cầm tờ giấy với cái bút đứng dậy khỏi ghế,hoàn toàn ko thèm để tâm tới 2 người đang nói chuyện.Thành đôi mắt nhìn theo cô lạnh lùng đi về bàn mình,khóe môi hơi giương lên.
“Anh,chuyện em nói với anh qua điện thoại thế nào?” gương mặt tươi cười của Thành lấp lánh,giọng nói nhỏ chỉ đủ để Tú nghe thấy.
Gương mặt của Tú vẫn lạnh băng ko chút biểu tình,đôi mắt nâu lại lơ đễnh lướt qua người đối diện mà tập trung nhìn cô.Tr