
nhỏ lại lướt trên bàn phím.
“Đừng quá cảm động,tôi chưa tha cho cậu đâu.Mai cơm trưa cậu bao.G9.”
Nói rồi cô lập tức out Ym ko muốn thấy thêm bất kỳ dòng chat thương tâm nào nữa.Lại nhìn vào file text đang ở trên màn hình,bàn tay cô siết chặt lại càng chặt.Hay thật,ko ngờ các tài nữ công ty chúng ta đúng là thân tàng bất lộ.Quả là cao thủ nhé.Còn có khả năng sáng tác tiểu thuyết viễn tưởng.Giỏi.Vô cùng giỏi.Rất xứng đáng với vị trí thư ký cao cấp.Vô cùng đáng được hưởng lương cao.Cũng vô cùng xứng đáng được cô dạy cho 1 bài học.Các bà chị thân mến.Các bà chị tưởng tôi là nữ chính ngoan đạo của mấy bộ phim thần tượng các bà hay xem hả?Nói cho mà biết cái thể loại phim nữ chính hiền lành,tấm lòng như mặt bể ấy chỉ có trong phim với trong đầu của mấy tay đạo diễn được sinh ra từ thế kỷ trước thôi.Các chị nghĩ tôi sẽ khóc thút thít mà khăn gói ra đi vì sự trong sạch của mình à?Đừng đùa.Thời đại nào rồi còn có thể loại vì người khác hy sinh,vì nhân dân phục vụ chứ?Các bà chị tưởng tôi dễ dàng cho mấy người được ngồi vắt chân viết kịch bản cho tôi à?Các người muốn viết kịch bản?Được.Tốt thôi cứ tiếp tục viết.Muốn viết tôi cho các người xem kịch bản còn hay hơn tác phẩm của mấy người nữa.Cứ chờ mà xem.
Đôi mắt đen của Nhi đang tràn ngập lửa phừng phừng cháy.Bàn tay cô siết chặt thật chặt.Trong bộ não của cô đang ko ngừng tính toán vạch định 1 kịch bản hoàn mĩ cho mấy cô gái ở văn phòng biết tay.Cả người cô đang tràn ngập sĩ khí chiến đấu thì đột nhiên 1 cơn ngứa ngáy chạy dọc sống mũi.
“Hắt xì!!” Nhi ko kìm lòng được đành hắt hơi 1 cái.1 cái hắt hơi đánh bay đi hoàn toàn lý trí chiến đấu của cô.Nhi lơ đễnh suy nghĩ trong đầu,ko phải như cái tên kia nói,tại cô gội đầu đêm nên bị cảm rồi chứ.Nghĩ vậy cô lập tức rời khỏi ghế,đi tìm máy sấy tóc.Mà ko ngờ rằng có 1 người đang nhớ đến cô.
Lúc này ở một quán bar ồn ào,Tú lặng lẽ ngồi mân mê cốc rượu,gương mặt buồn xa xăm.
“Anh sao thế?” một thân hình mềm mại ngả vào lòng Tú,bàn tay thon dài đặt lên trên ngực hắn yêu chiều.
Tú nhẹ lắc đầu,từ khóe môi mỏng tuôn ra một lời vô cùng nhợt nhạt “Ko sao!”
Là hắn đang nói với cái con nhỏ ẽo ợt trong lòng mình,hay là hắn đang tự nói với hắn?Hắn lại chua xót cười.Hắn ko có cô cũng 6 năm rồi.Hắn vẫn sống đấy thôi.Nhưng làm sao hiện tại nghe người khác nói về cô,lại nhờ hắn mai mối,trái tim hắn lúc nào trở nên tham lam như vậy?Hắn khó chịu,vô cùng khó chịu.Rất nhiều khi hắn đã quên rằng tình yêu của họ cách đã cách đây 6 năm,cũng giống như năm đó hắn đã luôn quên rằng 2 người họ đến với nhau chỉ vì 1 bản hợp đồng và 1 tập polime ko hơn ko kém.Hắn cảm thấy mình vô cùng nực cười.Mọi người nói hắn là lãng tử,bao nhiêu cô gái đều bị hắn trinh phục,nhưng mà hắn lại cảm giác hắn là 1 tên ngốc. Khi hắn đối mặt với tình yêu,hắn chỉ là 1 tên ngốc hay ảo tưởng,và rất vô dụng.Ai nói hắn có thể có được bất cứ cô gái nào hắn muốn?Ai nói vậy?Thật nực cười.Trên thế giới hắn chỉ muốn duy nhất 1 người con gái.Nhưng cô ấy lại mãi mãi ko nhìn thấy hắn.Hắn lại cười chua xót.
Duy nhìn thằng bạn thân ngồi trong góc với người con gái ko quen biết,đôi mắt buồn thương.Duy thở ra tiếng,đến ngồi cạnh hắn.
“Mày thật sự định giúp Thành à?” gương mặt điển trai của Duy hơi trầm xuống.
“Giúp.Phải giúp chứ!” Tú nhẹ nhàng nhả ra từng chữ,lại nghe tim mình đau lại càng đau,khóe miệng cứ giơ lên nụ cười vô duyên đáng ghét.
“Thật sự muốn giúp sao?” đôi mắt Duy sẫm xuống nhìn thằng bạn thân đang ngồi bên cạnh.
“Muốn hay ko cũng nhận lời.Cho nên phải làm!” Tú mỉm cười nói,lại cầm cốc rượu uống 1 hơi.
“Nếu là phải làm khó nhọc thế,tại sao ko dừng lại?Mày ko phải vẫn chỉ yêu có mình Nhi à?” Duy cố gắng khuyên can thằng bạn thân.
“Yêu?” Tú lơ đễnh nhìn Duy,đôi mắt nâu như phủ 1 màn sương lớn.Nhìn gương mặt đang thương hại mình của thằng bạn,hắn lại chua xót cười.Phải hắn cũng thật đáng thương.Một kẻ yêu mà ko dám nói,còn phải đi giúp người khác cưa người mình yêu.Ko phải rất đáng thương sao?
“Nếu mày yêu người ta thì phải giữ người ta lại chứ!” Duy sốt ruột nói với thằng bạn thân.Trước khi quá muộn thì phải cố gắng đừng đẻ cho sau này mày phải hối hận.
“Tao yêu thì sao?Tôi giữ người ta thì sao?Nếu người ta ko bao giờ có tao ở trong mắt.Thì làm sao trái tim người ta có chỗ cho tao?” Tú ngước đôi mắt nâu mù sương nhìn Duy,trong đáy mắt lại như có chút cầu cứu,lại có chút lo sợ bất an.Gương mặt điển trai trũng xuống đầy đau thương,giống như đứa trẻ lạc đường ko biết phải đi về đâu.Hắn rất muốn giữ cô lại,giống như 6 năm trước rất muốn giữ.Nhưng nếu trái tim cô hoàn toàn ko có hắn,liệu với khả năng của hắn có thể giữ cô ko?Hắn rõ hơn ai hết nếu đối đầu với cô hắn chỉ mãi thua.Và trong cả trò chơi cá cược của năm ấy,hắn cũng đã thua.Hắn đã từng ko quan tâm đến sĩ diện,ko quan tâm đến cái danh dự lãng tử chết tiệt mà bao năm hắn gây dựng,hắn đã từng gạt bỏ háo thắng,sẵn sàng cúi đầu nhận mình thua.Chỉ cần là cô ở lại,chỉ cần cô đón nhận hắn.Nhưng mà ngay cả cơ hội để nhận thua với cô hắn cũng ko có.Quả thật hắn đã thua,trong trò chơi ái tình ngu ngốc ấy,hắn dã đặt