pacman, rainbows, and roller s
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.

ờ.Từ mai cô ta ko phải đến làm nữa.Còn thư ký của chú,tôi sẽ cho người tuyển người mới!” Tú thản nhiên nói rồi quay người bước đi vào văn phòng.Để lại 1 con lợn trợn tròn mắt ngơ ngác,và 1 cô gái hiện tại chỉ có thể gào thét lên bất bình,và 1 cái hành lang đầy những gương mặt xinh xắn đang vô cùng ngơ ngác.Hoàn toàn ko dám vui khi người gặp họa,chỉ sợ kẻ tiếp theo có thể là mình.

Tú dừng chân trước cửa văn phòng.Gương mặt lạnh băng lập tức trùng xuống.Trái tim cứ đập lại đập vô cùng lo lắng.Hít 1 hơi thật sâu lấy lại can đảm,hắn đẩy cửa bước vào.

Nhi ko buồn ngước mắt lên 1 lần,cô ngồi lặng yên trên ghế,chuyên trú tập trung vào 1 tờ giấy và cái bút đang ngoáy ko ngừng nghỉ.Đôi mắt đen long lanh ánh lên tràn ngập là lửa hận,ngay cả chỉ là viết chữ nhưng cô vẫn mím chặt môi,cả gương mặt căng lên như nhìn thấy kẻ thù.

Tú thở dài 1 hơi,dựa người vào cửa.Quả nhiên.Cô ấy đang rất giận,vô cùng giận.Nhi có 1 thói quen mà anh thấy vô cùng buồn cười.Đó chính là khi cô ấy quá tức giận ai,mà cô lại ko thể đụng tới,cô ấy sẽ ngồi chuyên tâm xả giận bằng 1 số cách.Với mức độ trung bình,cô ấy sẽ đi chơi game xả stress.Cao hơn 1 bậc là đi ăn kem thả cửa cho dạ dày nguội bớt.Và cao nhất chính là ngồi viết thật nhiều thật nhiều lời lẽ tức giận rủa xả người đó.Hắn đã từng nhìn thấy cô như vậy,khi còn học cấp 3,bị giám thị dọa đuổi học,cô đã ngồi trên bàn của hắn,tức giận mà viết vô số lời lẽ rủa xả đầy kín 1 trang giấy.Lúc đó hắn ko nhịn được cười mà nói “khủng long,em lại làm việc vô nghĩa.Như thế này có gì mà hết giận?”.Nhưng mà hôm nay nạn nhân lại chính là hắn.Hắn nuốt nước bọt.Nhẹ nhàng bước tới hướng bàn làm việc của cô,ghé mắt xuống nhìn vào tờ giấy tràn ngập chữ hắn thấy tim mình dừng lại 1 nhịp.

Nhi vẫn ko quan tâm tới xung quanh,gương mặt tràn đầy tức giận,chiếc bút cứ chạy trên giấy sột soạt như tiếng giáo mác va nhau trên chiến trường.Cô tức giận vớ lấy tờ giấy thứ ba,bắt đầu tiếp tục viết.

Bệnh hoạn,biến thái.Đã ko não lại thích suy nghĩ.Ko đẹp trai còn thích ra vẻ.Thích lợi dụng người khác.Tên khốn thích giở trò dâm đãng.Động vật đơn bào còn thích ra vẻ đa bào.Anh ko bằng con rệp ở góc nhà.Cái đồ tư bản chỉ biết hút màu.Ko chỉ biến thái về ngôn ngữ mà còn biến thái về tình cảm.Yếu sinh lý nhưng lại thích thể hiện…

Tú cảm giác mặt mình càng lúc càng tối đen,nhìn theo chiếc bút của cô tiếp tục tuôn trào như nước sông Hồng.Ngay cả việc mỗi ngày hắn ngủ có đạp chăn hay ko với cô cũng chướng mắt.Ngay cả việc hắn hít thở cũng làm cô thấy khó chịu.Khủng long,em ghét anh đến thế sao? Hắn thật sự rất muốn khóc vào lúc này.

“Khủng long..” hắn nhẹ giọng nói.

Nhi dừng bút trong 1 giây,cả người im lặng có thể nghe được tiếng thở của hắn.Nhưng rất nhanh cô mặc kệ và viết tiếp.

Tú xanh mặt nhìn dòng tiếp theo. “Đến nói chuyện cũng vô cùng khó nghe.Thật là ô nhiễm môi trường.”

Tú nuốt nước bọt xuống dưới cổ họng khô ráp,lặng lẽ ngoan ngoãn biết điều đi về chỗ ngồi sau bàn làm việc.Đôi mắt nâu nhìn gương mặt đang vô cùng căm phẫn của cô đang chăm chú viết lời chửi hắn.Nhớ lại trước kia,khi cô ngồi viêt nói xấu Quốc Bảo hắn vẫn hay ngồi cạnh cô,dựa sát vào vai cô,thi thoảng lại quay người ra đọc xem cô viết gì,rồi bật lên cười cách trả thù vô hại của cô.Nhưng mà hiện tại hắn cười ko nổi.Đọc những điều cô viết hắn chỉ nghe tim hắn sứt mẻ thêm.

“Café của tôi đâu?” hắn cố gắng tìm cớ bắt chuyện với cô.

“Trên người cô ta.Muốn uống tìm cô ta mà hỏi!” Nhi vẫn tiếp tục viết ko buồn ngừng nghỉ giọng nói lạnh nhạt như cục nước đá.

Tú cảm giác như mình vừa bị cả tảng đá rơi vào đầu.Hắn chỉ có thể ngồi im trên ghế cố gắng nghĩ ra điều gì có thể khiến cô nói chuyện.Làm thế nào đây?Nhưng hắn nghĩ mãi,nghĩ mãi cũng ko ra.Tiếng bút của cô sột soạt trên giấy,tuôn ra những lời lẽ căm phẫn dành cho hắn,khiến hắn như thí sinh ko làm được bài chỉ ngồi im lặng nghe đồng hồ tích tắc mà càng thêm sốt ruột.Cuối cùng hắn phải làm sao?

Hắn cứ ngồi như vậy cho tới khi cô viết xong tờ giấy thứ 5,thì cũng là lúc giờ ăn trưa đến.Nhi đặt bút xuống,hài lòng nhìn thành quả của mình.Lại nghe ông nội tạng quẫy đạp đòi ăn.Cô đứng dậy khỏi bàn,ko liếc mắt lấy 1 cái về phía bàn ăn đối diện,đi thẳng ra cửa đi xuống lầu.Vừa đi cô vừa ko quên rút điện thoại.

“Đi ăn trưa ko?” cô nói.

“Có.Gặp ở thang máy nhé!” bên đầu dây bên kia giọng nam nhẹ nhàng nói,lẫn trong ống nghe 1 chút tiếng ồn ào của văn phòng làm việc,tiếng giấy tờ sột soạt va vào nhau.

“Ok!” Nhi ngắn gọn trả lời rồi cúp máy,ngón tay nhỏ ấn nút gọi thang máy.

Nhi cùng Nam bê suất cơm của mình đi tìm 1 bàn trống trong căng tin.Nhi hiện tại đang cảm giác vô cùng khó chịu.Cô rất rất muốn cầm 1 container nước đổ thẳng xuống cái căng tin này. Nam lo lắng nhìn cô chỉ dám lặng lẽ bước theo cô ko nói lời nào.Nhi tức giận đặt mạnh chiếc khay xuống mặt bàn,quay người liếc trừng mắt mấy chục cái miệng đang hơn hớt nói xấu cô.

“Chưa bao giờ thấy con người à?” Cô tức giận trừng mắt.

Mấy cô gái liền im lặng,người nào người nấy cúi xuống ăn cơm,gương mặt vô tội vờ như ko có chuyện gì.Nhi bực bội nhắm mắt l