
g mi đen láy cong cong như sợi chỉ mỏng manh trong ánh nắng vàng,mái tóc tỉa bám ôm lấy gương mặt xinh xắn của cô,dưới ánh nắng vàng tóc mái mềm mại của cô ánh lên một màu nâu socola mềm mại rủ xuống trán,che lấp đi sự bướng bỉnh của cô.
Thật ra là tại sao?Cô vẫn biết có tin đồn của cô với hắn,nhưng mấy ngày trước cũng ko đến mức người nào người nấy nhìn cô như kẻ thù thế này.Trước đây ai nhìn thấy cô cũng quay đi,còn giờ ai nhìn thấy cô cũng phải cố gắng kìm chế để ko lao vào vác cô đưa lên vỉ nướng. Thật ra lại là chuyện gì nữa?Chuyện gì khiến cho bọn họ ngùn ngụt sát khí như vậy?Đôi mắt đen hướng ra xa thật xa nhìn vào trong hư vô,thế giới tràn ngập ánh nắng chỉ cách cô có 1 tấm kính dày 5mm nhưng tại sao cái bầu ko khí trong phòng điều hòa này lại khó chịu như vậy.
Cạch.
Cánh cửa to lớn lạnh lùng mở ra,Nhi vẫn đứng yên tại chỗ ko thèm cử động,đôi mắt đen vẫn lấp lánh sáng hướng tới chân trời,trong bộ não của cô não phải đang tưởng tượng,có phải có lần nào đó,tình cờ đi trên đường,cũng tình cờ cô có gây sự với 1 bà chị nào đó của phòng thư ký.Giống như tiểu thuyết,vô tình đụng độ trong cửa hàng,hóa ra lại là đối thủ tình trường.Có lý.Nhi tự nói với mình.Nhưng đại gia não trái đang đeo 1 cái kính to lập tức phản bác.
Nói cho có lý 1 chút,đây ko phải tiểu thuyết.Đây là hiện thực.Là hiện thực.Cái gì gọi là tình cờ gặp gỡ?Bà chị tưởng mình là tiểu thuyết gia chắc.Hoàn toàn chẳng có lý tí nào.Cái gì cũng phải có suy luận logic.Có thể bởi vì bà chị lần trước bị bắt lại,hắn ta ko phải trao giải 1 tháng lương sao?Những người ko được nhận thưởng đem lòng ghen ghét.Cho nên ghen tị muốn trả thù.
Đôi mắt đen long lanh của Nhi hơi xao động,khóe môi khẽ nhếch lên “Phải.Vô cùng có lý!” cô tậc lưỡi nói.
“Cái gì vô cùng có lý?”
Nhi cảm giác được cả người mình bị rơi vào 1 cái hố khổng lồ.Một đôi cánh tay cứng rắn vòng ngang ôm chặt eo cô,tấm lưng của cô có thể cảm nhận rõ được vị trí từng nép áo,từng chiếc cúc,và chắc chắn là bộ ngực rộng thùng thình của ai đó đang dựa sát vào lưng cô.Một trận rùng mình chạy dọc theo cột sống,làm cho da gà của cô cũng nổi lên.
“Đến rồi?” Nhi lạnh lùng hỏi lại,tay cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn càng nhanh càng tốt.
“Em nghĩ chuyện gì mà tập trung đến độ ko nhận ra anh đến thế hả?” hắn ghé sát vào vai cô thì thào.
Nhi nhún vai cố đẩy cái đầu nặng mỡ của hắn xa người mình.Cổ cô cũng rụt lại theo phản xạ muốn tránh khỏi cảm giác nhột nhột mà hắn vẫn làm cho cô ghê người.
“Ko phải việc của anh.Buông!” Nhi tức giận gắt,càng cố gắng giẫy giụa.Nhưng càng giẫy thì lại càng bị hắn ôm chặt hơn.Tấm lưng của cô lại càng cảm nhận rõ được cái ngực phẳng phiu đã được bơm căng của hắn.
“Nói đi nếu ko đừng mong thoát!” Tú thản nhiên,cả người hiện tại càng lúc càng thấy nóng.Qua lớp áo mỏng của cô,anh có thể cảm nhận được rõ xương bả vai,cột sống nhỏ nhắn,cảm giác rõ nhiệt đột cơ thể cô,cảm nhận rõ làn da mềm mại của cô,và thậm trí.. cả dây áo trong đang ôm lấy cơ thể cô,hắn cũng có thể cảm nhận được.
Nhi càng dẫy giụa,lại càng cọ sát vào lồng ngực hắn,hơi thở của cô cũng trở nên loạn nhịp.Cái tên sàm sỡ này vẫn ko bỏ được cái thói xấu.
Tú chỉ cảm giác nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng theo nhịp đập của trái tim mình,cô càng cọ sát,hắn lại càng thấy nóng nực,bức tường phòng thủ của hắn đối với cô là rất mỏng manh,lại bị nỗi nhớ trong suốt 6 năm bào mòn,giờ bức tường lý trí của hắn y như đụm cát nhỏ bên bờ biển,chỉ 1 đợt sóng nhỏ cũng có thể thổi bay.Mà hiện tại đâu phải là sóng nhỏ,rõ ràng là sóng thần mà.Cô cứ cọ qua cọ lại,tấm thân gầy mong manh với làn da mềm mại vào ngực hắn,hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của của cô,cảm nhận được xương bả vai gầy yếu mịn màng,vòng eo thon thả mượt mà,mỗi 1 hơi thở của cô cả cơ thể mĩ miều hơi co lại,rồi lại giãn ra.Từng nhịp từng nhịp hô hấp của cô cũng đủ làm cho đụm cát của hắn trở về với đại dương.
“HOÀNG TUẤN TÚ,bỏ ra ko anh sẽ phải hối hận đấy!” Nhi cắn chặt răng gào lên.Cô thật sự rất ghét cái cảm giác tê dại mỗi khi hắn ôm cô như vậy,cho nên trước đây cô cứ luôn trốn tránh. Xem như là sàm sỡ,đây là hành vi phạm pháp nhé.
Chụt!
Nhi mở tròn mắt.Đôi mắt đen xoe tròn lấp lánh sáng,khóe môi mở to ngỡ ngàng,cô lập tức quay mặt sang nhìn cái gã bên cạnh.
“Sếp tổng,xin hỏi sếp vừa làm gì thế?” cô trợn ngược đôi mắt của mình lên dằn từng tiếng hỏi hắn.
“Ko thấy hả?” Tú tỏ vẻ vô tội mở tròn mắt theo cô.
“Vậy thì..” nói còn chưa dứt câu Tú nhẹ nhàng đặt thêm 1 nụ hôn xuống má của cô,trong lòng lan tràn hạnh phúc,đầu lưỡi ko ăn kẹo nhưng lại thấy vô cùng ngọt ngào.Mùi thơm trên người cô vẫn còn đọng lại trên mũi hắn.
Nhi trợn tròn mắt.Miệng há hốc á khẩu?Tôi biết anh là động vật đơn bào,nhưng mà chẳng nhẽ hỏi đểu và hỏi thật anh cũng ko phân biệt được hả?Câu hỏi của tôi rõ ràng là câu hỏi tu từ,là câu hỏi tu từ có nghĩa là ko cần trả lời.Có hiểu ko hả?
“Sao?Vẫn ko nhìn kịp à?Vậy làm lại lần nữa nhé!” Tú tru mỏ lên định tiếp cận gò má mếm mại của cô,dự tính lợi dụng thêm 1 chút.
“Khoan.. Khoan..” Nhi lập tức lấy 2 tay che cái mặt dâm tặc