Polaroid
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327274

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

khó ngửi.Đại ca,vết thương là do anh gây ra,bây giờ lại do anh chữa.Có phải tôi là chuột bạch thí nghiệm anh cấy mầm bệnh để thử vac sin ko thế?Cô hiện tại cảm giác mình y như con búp bê bị trẻ con vặt đầu rồi mang ra dùng bữa trà chiều.

“Đau à?” Hắn ngước mắt lên nhìn cô lo lắng hỏi.

Nhi lắc lắc đầu,ko kìm lòng được mà nói “Cuối cùng anh muốn làm sao đây?”

“Em nghĩ anh muốn sao?” hắn thờ ơ vẫn tiếp tục chườm cho cô mà hỏi.

“Này,hỏi thật nhé,có phải trước đây tôi thật sự khiến anh vô cùng uất hận ko?” Nhi hơi nhíu mày nhỏ giọng hỏi.

“Hả?” Tú ngước mắt lên nhìn cô nhíu mày.

“Được rồi,công nhận trước đây chúng ta đánh nhau 1 mất 1 còn.Tôi cũng trả thù anh hơi quá đáng.Nhưng mà,cũng tại hồi ấy còn trẻ con,cũng chỉ là mấy trò đùa dai thôi.Đúng ko?” Nhi gượng cười,nghĩ lại cô cũng gây 1 số chuyện hay ho cho hắn,chỉ có thể cười mà giảng hòa.

“Em nghĩ anh rất hận em?” Tú nhíu mày có vẻ hiểu được vấn đề.

“Được rồi.Anh cũng ko cần nói thẳng vậy.Trước đây tuổi trẻ bồng bột,là tôi sai.Xem như tôi xin lỗi!” Nhi vừa nói vừa méo miệng mà cười.Giờ chìa khóa trong túi hắn,tốt nhất ko nên gây sự,đây là tầng 30,có muốn tông cửa sổ mà ra thì đảm bảo cô thành nhảy lầu cảm tử.Cho nên muốn thoát chỉ có thể nhờ hắn.

Tú nhướng mày nhìn cô nghi hoặc,lẽ nào lại đột nhiên đổi tính mà xin lỗi thế.Chắc chắn là có âm mưu.Hăn nheo lại đôi mắt chăm chú nhìn cô.

“Số tiền đó,tôi sẽ sớm trả đủ cho anh!” Nhi nhíu mày gương mặt hơi cúi xuống nói nhỏ.

“Đừng có nhắc tiền nữa!” Tú nhíu mày,rất rất muốn quát lớn nhưng lại tự mình cố gắng kìm chế.Hắn thở dài 1 hơi nói “Được rồi.Rất muốn trả nợ đúng ko?”

Nhi gật gật đầu.Tôi sẽ trả,cho nên làm ơn đưa cái chìa khóa ra đây đi đại ca.Anh cho vay nặng lãi thôi chứ đâu phải buôn người.Thả tôi ra đi mà.

“Vậy được.Làm giúp tôi việc nhà xem như trả nợ đi!” hắn nói.

“Hả?” Nhi nhíu mày mở tròn mắt.6 năm trời,ko phải kiếp trước tôi là trâu bò đấy chứ?Lại phải làm người giúp việc cho anh.

“Chỉ cần cô mỗi ngày sau khi tan làm đến nhà giúp tôi nấu cơm.Vậy thì xem như trả nợ.” hắn khoanh tay lại nghiêm nghị nói.

“Anh thật sự xem tôi là kẻ thù đúng ko?” Nhi vừa gật gật đầu như thể thông tường đạo lý vừa nói.

“Là em nói muốn trả nợ,anh chỉ đưa ra cho em phương thức thanh toán thôi!” hắn thản nhiên.

Nhi cắn chặt môi.Lại phải làm đầy tớ.Nhưng mà,nếu chỉ nấu bữa cơm thôi thì ko sao.Dù sao cũng ko phải như lúc trước đóng giả người yêu hắn,phải đến nhà hầu hạ hắn suốt cả ngày,đã thế lại còn để hắn đụng chạm.Nghĩ lại cũng ko phải là ko có lý.Lấy lao động để trả tiền,trước đây cũng đi làm thêm trả nợ cho hắn thôi.

“Sao hả?” hắn nhướng mày nhìn cô tập trung suy nghĩ.

“Tôi..”

Cô còn chưa nói dứt lời thì đã nghe từ phòng ngoài vang lên tiếng gõ cửa,ko phải gọi là tiếng đấm cửa mới phải.Tú cắn chặt răng tức giận.Ko phải đã nói ko được ai quấy rầy rồi sao?Mấy bà thư ký đó đúng là nuôi cũng phí cơm.

“Hình như có chuyện gấp!” Nhi ngó đầu nhìn ra phòng ngoài nói.

“Ko cần quan tâm.Gõ chán sẽ đi thôi!” hắn lạnh lùng đáp.Đôi mắt nâu hướng cô chăm chú.

Nhưng có vẻ tiếng đấm cửa hoàn toàn ko có chiều hướng ngừng lại,thậm trí càng ngày lại càng mạnh hơn,ngoài cửa còn truyền vào những âm thanh rất ồn ào y như đang cãi vã.

“Có lẽ là chuyện rất rất quan trọng!” Nhi bàn tay vuốt cằm đôi mắt đen lấp lánh sáng,có khả năng cô sẽ được thả.Nghĩ tới đây tâm hồn của Nhi lại ở trên mây.Trái tim cô như bay bổng.Sắp thoát rồi,sắp thoát rồi.

“Kệ!” Tú bực bội nhíu mày,đôi mắt nâu nhìn trừng trừng cô. “Mau trả lời.” vừa nói hắn vừa tiến lại gần cô hơn,khoảng cách gần thật gần,hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô,mùi hương của cô,nhiệt độ cơ thể cô tản ra gần rất gần.Mắt hắn vô thức lướt nhanh qua môi của cô,đáy mắt chợt hiện lên 1 tia sáng sắc bén.

Nhi nhíu đôi mắt đen lại,nhìn nhãn cầu nâu của hắn sáng lên lấp lánh có 1 vầng sáng sâu thẳm như nguyệt thực,trong lòng Nhi có chút sợ hãi.Sau 6 năm,hắn có thay đổi,ko chỉ vòng ngực của hắn to ra,thậm trí ngay cả cử chỉ của hắn cũng làm cho cô cảm giác như bị con mãnh thú áp bức,cả người như bị 1 lực vô hình ép chặt.Từ lúc nào cái tên này trở thành 1 người có khí lực như vậy?Ko phải hắn đi du học ngành kinh tế sao?Chả nhẽ lên núi qui ẩn để học công phu?Ko được.Dù có học cái gì hắn vẫn là T3 thôi.Vẫn là cái tên suốt ngày vòi vĩnh người khác,ỷ lại,lại ích kỷ,thích tiêu tiền mà ko suy nghĩ.. nhưng cũng rất nghĩa khí,luôn hết lòng vì bạn bè,luôn nghĩ tốt cho bạn hắn.Nhi khẽ lắc đầu.Nghĩ tiếp nữa làm gì phải lo cách đối phó.

Bàn tay nhỏ bé của Nhi giơ lên,chạm vào ngực hắn.Tú mở tròn mắt nhìn cô,gương mặt ko chút biểu tình che dấu đi tâm trạng kinh ngạc,lẫn thổn thức.Cả người hắn hơi run rẩy,trong lòng vô vàn lo lắn trái tim hư hỏng của mình đang đập cửa rầm rầm trong lồng ngực có thể khiến cô phát giác điều gì.

Nhi mở to hai mắt,bỏ qua cái cảm giác phập phồng đang truyền qua lồng bàn tay cô,khóe môi cô giương lên nụ cười dịu dàng.

“Tôi nghĩ anh cứ nên tiếp khách thì hơn,sau đó chúng ta mới có nhiều thời gian hơn nói chuyện,đúng ko?” Nhi gương mặt xinh xắn nhẹ nhàng nói,khóe miệng xi