
n mới xui xẻo như vậy.Nhìn mặt anh ta ở công ty còn chưa đủ,lại còn gặp ở đây.Lại nhớ đến công ty,càng nghĩ càng tức giận.Hắn ta bắt cô xem tài liệu thì đã đành,bắt pha café thì là công việc,nhưng vì cớ gì,ngay cả phòng nghỉ ngơi của hắn cô cũng phải dọn dẹp?Cô là thư ký cho hắn,sao còn kiêm chức lao công?
Nhi mặc kệ,cô là kiềng 3 chân,tuyệt ko thay đổi.Phải đứng vững.Phải đứng vững.Đừng ai mong di chuyển được cô.
Nhưng mà,cô ko tính tới 1 việc,cái kiềng 3 chân chỉ ko thể bị đổ thôi,chứ người ta nhấc nó lên mang đi vô cùng dễ dàng.Kết quả nhờ sự ra tay trượng nghĩa của chú rể lần 3 anh em siêu nhân,mà cái kiềng 3 chân là cô hiện tại đang phải đứng cạnh cái tên T3 chết tiệt.
Nhi miễn cưỡng vì sự thúc giục cho kịp giờ lành mà giơ tay chạm vào cái tráp.Vừa chạm vào cái trap đột nhiên nghe thấy 1 trọng lượng đáng kể rớt xuống làm cô vội vàng lấy tay kia đỡ lấy.Nhi cắn chặt môi nhìn hắn tức giận.
Hắn thản nhiên nhả ra 1 chữ “Bê đi!” bàn tay lại buông lỏng hơn 1 chút.
Nhi cảm giác uất hận trong lòng trào lên như có bác thủy điện vừa ấn nút xả lũ.Đôi mắt đen láy nổi lửa giận bừng bừng,2 bàn tay cố gắng bê cái tráp nặng trịch.
Sau 1 hồi chụp ảnh nhàm chán ở cửa,cuối cùng mọi người cũng vào nhà,cô vội vàng chạy đến 1 góc đứng nhìn người nhà trai tiến vào chỗ ngồi.Hắn cùng Mạnh Hiếu Duy cũng tiến vào trong 1 góc ngồi im lặng.Nhi khẽ thở dài.Cũng biết là có thể gặp nhưng ko ngờ hắn lại là người bê tráp.Mấy cô gái bê tráp đứng bên cạnh cô nói.
“Chị ơi chị quen mấy anh ấy à?” một cô gái xinh xắn miệng tươi cười hỏi cô.
“Cái anh ngồi ở góc trong kia chị có quen ko?” một cô lại nói ánh mắt nhìn về phía Tú.
“Anh ấy đẹp trai nhất!” một cô khác
thêm vào.
Nhi chỉ biết cười trừ,lại có thêm 1 số thành viên gia nhập fc của T3 rồi. “Chị quen sơ sơ!” Nhi trả lời.
“Cái anh đẹp trai kia tên gì ạ?”
“Em hỏi anh nào?” Nhi tò mò hỏi lại,vì cô thấy 4 người họ ai trông cũng đẹp trai,chỉ có cái tên T3 là đánh tụt hết cảm xúc của cô thôi.
“Cái anh ngồi phía trong ý chị.Cái anh bê tráp với chị đó!”
“À.Tú!” cô trả lời.
Các cô gái còn đang muốn hỏi tiếp thì 1 bác gái trung niên đã ra nói “Các cháu ra tiếp nước hộ bác nhé.”
“Dạ.Để cháu đi.” Các cô gái nhao nhao,cô nào cũng săm săm hướng 4 vị đẹp trai thẳng tiến.
Nhi mỉm cười với cô của Ngọc cầm lấy 1 ấm sứ nước chè còn nóng,lặng lẽ đi ra chỗ bàn các bô lão.Nhi nở nụ cười trên môi,tư thế vô cùng đúng mực,một tay rót nước,1 tay đặt vuông góc với khủy tay,người hơi cúi xuống lễ độ đứng phía bên phải rót trà.Khóe môi tươi tắn mỉm cười ngọt ngào.
“Mời bác uống nước ạ!”
Cái cách thức phục vụ vô cùng đúng mực điển hình của nhà hàng này có được là do cô từng làm thêm ở 1 nhà hàng 3 sao trong khách sạn.Phía bàn uống nước đối diện có 1 đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn theo dáng người gầy gầy của cô,ánh mắt ấy di động mỗi khi cô cúi người lễ độ,sáng lên mỗi khi khóe miệng cô mỉm cười.
Một cô gái ngọt ngào đứng trước mặt anh giơ ra dáng vẻ yêu kiều,gương mặt tươi cười mê hoặc.
“Em mời anh uống nước.”
Tú nhìn cốc nước chè nóng trước mặt lạnh nhạt,mấy thằng bạn thân bên cạnh cũng đang được phục vụ rất chu đáo,lén lút nhìn hắn mỉm cười.
“Sao thế?Uống đi mày.Em đã mất công rót rồi!” Duy trêu chọc huých vào khỉu tay hắn.
Hắn lạnh nhạt cầm cốc đưa lên miệng,đôi mắt lại nhìn hướng xa xăm.Duy thấy vậy vui vẻ uống hết chè trong cốc,vui vẻ nói.
“Nhi ơi!”
Nhi vừa rót xong 1 cốc nước cho 1 ông cụ lớn tuổi là em trai của chị họ của anh rể bà nội Ngọc,liền quay người lại nhìn về phía Duy ngơ ngác “Dạ?”
“Em cho anh 1 cốc nước!” Duy giơ chiếc chén ko về phía Nhi.
Nhi hơi nhíu mày nhìn gương mặt tinh quái điển hình của Duy.Lại nhìn người ngồi bên cạnh Duy khẽ cắn môi,nhưng vẫn bước đi về hướng ấy.Vô cùng nghiêm chỉnh duyên dáng rót nước vào cốc của Duy.
“Mời anh uống nước!” cô ngọt ngào.
“Rất chuyên nghiệp!” Duy thản nhiên mang cốc lên miệng uống.
Nhi khẽ mỉm cười.Còn đang tận hưởng lời khen ngợi của người khác thì 1 chiếc chén lại giơ ra ngay trước mặt cô.Nhi hơi nhíu mày nhìn chiếc chén mới quay lên nhìn chủ nhân chiếc chén. 3 cậu con trai ngồi bên cạnh đang bấm bụng mà cười.
“Sao ko rót?” Tú lạnh lùng hỏi.
“Anh cũng uống chè mạn sao?Đặc lắm đấy!” Nhi nhíu mày nhìn hắn.Cô chưa bao giờ thấy hắn uống chè mạn nóng cả.Bình thường uống trà đá chứ ko bao giờ uống trà nóng.
“Bảo rót thì rót đi!” Tú gắt gỏng,nhưng trong trái tim thì lại ấm áp lạ thường.Thì ra cô ta vẫn còn nhớ.Chỉ đơn giản là hắn ko thích cô mỉm cười nói ngọt ngào như thế.Hắn cũng muốn,cũng muốn nghe 1 câu êm tai của cô “mời anh uống nước ạ!”,cũng muốn được cô mỉm cười dịu dàng như thế.
Nhi nhíu mày rồi rót chè vào cốc cho hắn.Ko hề cười,cũng ko nói lời nào chỉ nghi hoặc nhìn hắn.Ko rõ cái cử chỉ bất thường này của hắn là gì.
Hiện tại Tú cũng đang ngẩn ra,cô ko cười,ko cúi người lịch sự uyển chuyển với hắn,ko nhã nhặn từ tốn nói “mới anh uống trà”.Cái này là phân biệt đối xử đúng ko?
Lũ bạn hắn ngồi bên cạnh chỉ có bấm bụng mà cười rộ lên,nhìn gương mặt của thằng bạn thân chờ đợi rồi dẫn tới đần ra.Tú bực bội hít sâu 1 tiếng đặt c