Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328510

Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.

à cô sẽ thành sân bay Nội Bài y chang bảo vật. Mới nghĩ thôi cô đã lắc đầu rùng mình.Đáng sợ,quá đáng sợ.

Nhi tìm đại 1 chỗ mà ngồi đợi trận đấu bắt đầu,nhưng chán nản nhất là cứ 1 lúc hắn lại quay sang nhìn cô.Nhìn cái gì mà nhìn?Chưa bao giờ nhìn thấy thiếu nữ à?Cái tên này từ ngày từ Hải Phòng về ko biết trúng phải bệnh gì.Giờ Nhi thật sự muốn tránh tránh thật xa hắn 1 chút.Nếu ko tâm thần của cô chắc chắn là bị hắn đánh boom mà nổ tung vào 1 ngày mất.

“A,em chết mất!” Nhi chán nản gục mặt xuống bàn phím,trên màn hình máy tính trước mặt đang hiện ra chữ hồi sinh trong thời gian : 15 giây.

“Sao thế?” Huy quay sang nhìn Nhi cười.

“Em dạo này đang đau đầu muốn chết!” Nhi than thở.

“Sao?Kết quả học hành ko tốt?” Huy khẽ cười hỏi.

Nhi lắc đầu,ko phải kết quả ko tôt.Mà đơn giản là cứ bị cái tên thần kinh kia bám theo cô suốt ngày,người thần kinh thép như cô cũng muốn ngã quị.Thật muốn mau chóng kiếm cho đủ tiền trả cho hắn,sớm thật sớm như vậy cô ko cần cảm thấy áy náy nữa.Nhưng hiện tại cô mới tích được có 4 triệu.Kiếm đâu ra số còn lại.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..

“Hay là thất tình?” Huy trêu ghẹo nhìn sang cô dò xét.

Vừa nghe hai chữ “thất tình” thì y như là lực hút vô hình của trái đất,toàn bộ văn phòng đều quay ra nhìn cô mà bắt đầu chuyện phiếm.

“Chà,anh cứ nghĩ là em ko thể tìm được người yêu cơ đấy!” một ông anh cao tao,mặt còn râu trông tướng là sinh viên đại học trêu chọc.

“Ai mà xấu số thế bị em yêu phải?” một người khác khoác lấy vai cô hỏi ý kiến.

“Các ông ko nghe thấy à?Rõ ràng là “thất tình” chắc chắn là bị người ta đá rồi!” một người khác khẳng định.

“Chị Nhi cũng thích con trai à?Em tưởng chị bị đồng tính.” Một cậu con trai đầu tóc xoăn xoăn cổ vẫn đeo phone quay ra nhìn cô cười,cậu ta mới gia nhập là người nhỏ tuổi nhất mới học lớp 10.

Nhi bĩu môi,cắn răng,trừng mắt.Biết mà.Anh em chiến hữu chơi game giỏi nhưng chém gió còn giỏi hơn.Hóng hớt thì còn cao siêu hơn cả bà tám ở đầu phố nhà cô.

“Em nói em thất tình bao giờ?” cô thản nhiên hỏi lại.

Mấy ông anh nhìn nhau ngơ ngác,rõ ràng vừa nghe 2 chữ “thất tình” rõ ràng.Có thể mắt họ thị lực ko tốt,nhưng thính lực thì tuyệt đối ko có vấn đề.Chỉ nghe tiếng kêu từ loa,họ cũng biết là em da đen hay da trắng,ko lý nào lại nghe nhầm được.

“Thế thì thật ra em bị làm sao?” mọi nghi vấn bắt đầu quay lại hướng trung tâm mà hỏi.

“Em thiếu tiền!” Nhi nhả ra mấy chữ gương mặt vô cùng thảm thiết.

Vừa nói xong mấy chữ này,thì ngay lập tức hội nghị diên Hồng các bô lão đều đứng dậy ko cần phải mời người thỉnh đi.Ai về chỗ nấy,ko ai bảo ai,đều tự nói với mình,đừng hỏi mượn anh.

Nhi biết chắc chắn là thế nào cũng có cái kết cục này,cô chỉ ngậm ngùi 2 hàng lệ nhìn màn hình máy tính,lúc này nhân vật của cô đã được hồi sinh đứng ở trong thành.Trong đầu cô đang nghĩ cách nào kiếm tiền tốt nhỉ.Ở nhà có gì có thể bán được?Xe máy?Chắc chắn là cô sẽ bị mẹ cô chặt ra làm 12 khúc,cho vào tủ lạnh ướt lạnh làm bánh bao bán.Sổ đỏ?Chắc chắn giúp cô giải quyết vấn đề rất nhanh,nhưng đảm bảo đến một khúc xương của cô cũng bị bẻ vụn ko còn 1 mảnh.Càng nghĩ càng thấy khổ.Cô còn cái gì có thể bán được ko trời?

“Tại sao em lại muốn kiếm tiền như vậy?” Huy đột nhiên trầm giọng đánh gẫy dòng suy nghĩ của Nhi.

Nhi quay mặt sang nhìn cậu con trai hiền hòa trước mặt,khuôn mặt trẻ con trắng trẻo,tươi cười vô cùng dễ thương.Cô cắn môi 1 lát,rồi mới từ từ cẩn trọng nói ra từng chữ.

“Vì em phải trả nợ.” Nhi nói rất nhỏ,ko muốn lại được các bô lão quan tâm thêm 1 lần nữa.

Huy hơi nhíu nhíu mày,nhìn cô suy xét.

“Em vay nặng lãi?” hắn nhẹ giọng hỏi.

Nhi đôi mắt trĩu lại.Nếu vậy thì đã tốt,em chỉ phải thí có cái mạng em,chết thì xuống gặp Diêm Vương chụp ảnh hồ sơ cầm biển chịu tội xuống mấy tầng địa ngục thì xuống,nhưng mà..Hắn còn khủng bố hơn Diêm Vương.

Huy lại cho rằng gương mặt chán nản của cô thật ra là do hắn nói đúng.Nguyên nhân cô vay nặng lãi hắn có thể hiểu.Mẹ cô phải nằm viện,nhà hình như chỉ có cô và 1 người đàn ông tới thăm nom,nhưng có vẻ người đàn ông đó chưa bao giờ tới phòng thường vụ trả tiền cả.Cho nên chắc chắn viện phí là cô trả.Điều này có thể lý giải được cô mượn tiền làm gì.

“Em nợ bao nhiêu?” Huy nhẹ nhàng hỏi trên gương mặt babe của hắn hiện ra nụ cười.

Nhi gương mặt lại càng cúi gằm thật nhẹ thở dài 1 tiếng nói. “50 triệu!” mới nghĩ tới từng ấy con số cô đã cảm giác như mình gặp ngày tận thế rồi.Trời ơi là trời.

“Anh ứng trước cho em nhé,bù lại em phải làm việc thêm cho anh!” Huy mỉm cười nói.

Nhi quay mặt lên đôi mắt mở to nhìn Huy,trong đầu lại nhớ tới gã kia nên đột nhiên tinh thần cảnh giác lập tức trỗi dậy.

“Làm thêm việc gì?” Nhi hồ nghi hỏi lại.Dù cô biết tên lừa đảo rất tốt,trong phòng cô thân với hắn nhất,nhưng nghĩ tới mượn tiền người khác và cái hậu quả hiện tại cô ko khỏi nuốt nước bọt.

Huy như thoáng thấy nét bất an trong mắt cô khẽ mỉm cười.

“Hiện tại bên phòng lập trình cần 1 người trợ lý để đọc và phân loại mail giữa các ban,hơn nữa có thể tổng kết chung cho giám đốc đọc.Lương có thể ứng trước!” Huy mỉm cười nói rõ.

“Chỉ cần


Polaroid