
ọi tên cái cảm giác này là gì.
“Nãy cũng định mang tới bar tặng anh.Nhưng Ngọc nói,mang tới cũng có ai ăn đâu.Cho nên tôi quyết định giữ lại,tôi với anh ăn là được rồi!” cô tiếp tục xúc 1 thìa bánh khác vừa nói.
“Đây là quà sinh nhật vậy nãy ở trong bar là gì?” Tú quay sang thắc mắc.Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại,ko phải là tỏ tình chứ.
Nhi khẽ cắn thìa,cái đó là để trả thù dùm anh.Dĩ nhiên phải cho cái tên kính dâm kia biết,hắn mới là kẻ ko bằng ai.Nhưng lời này làm sao mà nói ra cho được.Tốt nhất là ko nên nói.Có chết cũng ko nói.
“Cái đó xem như quà khuyến mại đi.Dù sao lúc đó vẫn chưa tới sinh nhật anh!” Nhi thản nhiên nói.
Tú nhìn sang gương mặt xinh xắn của cô đang ngậm trong miệng chiếc thìa,cánh tay nhỏ đang chuyển kênh tivi.Hắn bây giờ y như người đang say rượu,cảm giác cả người lâng lâng khó tả,trong lòng lại ấm áp kì lạ.Từ tối đến giờ hắn đều có cảm giác y như người say rượu.Cảm giác tất cả đều ko thật.Tới giờ hắn vẫn nhớ như in lúc cô bước ra từ cánh gà sân khấu,khi cô nói những lời nhẹ nhàng vang vọng cả căn phòng,cũng là lần đầu tiên có nhiều người như vậy hát chúc mừng sinh nhật cho hắn.Hắn thừa nhận nhìn cô vào hôm nay hắn ngơ ngẩn,thật sự tay chân ko biết nên làm gì.Chỉ tới khi cô bước tới từng bước từng bước,khóe miệng mọng chín mỉm cười bước lên cầu thang,thì hắn ko tự giác mà chạy tới,lại ko tự giác mà ôm chặt ôm chặt cô.Hắn đã cảm giác là mình đang ở thiên đường,nhưng tới khi cô lại chủ động đặt môi hôn hắn,thì hắn y như quả đại bác bị bắn vọt ra khỏi khí quyển.Trái tim của hắn ko ngồi im được,cũng ko tự chủ được rất rất muốn nếm thử đôi môi của cô.Có lẽ tại vì rượu mạnh,cho nên làm hắn tham lam táo bạo cuốn lấy lưỡi cô khi cô còn tỉnh táo như thế.Gặm nhấm vị ngọt của cô từng chút từng chút một,vừa ướt át,vừa ấm mềm,lại vừa ngọt lịm như kẹo ngọt.Làm cho hắn một chút lại một chút muốn nhiều hơn.Hắn cũng ko biết tại sao mình lại như vậy.Nhưng khi phải rời đi,hắn thực sự chờ mong,thực sự vẫn còn thèm khát.Hắn ko muốn cô biết,chỉ bởi vì 1 nụ hôn của cô,hắn thực sự rất muốn nuốt trọn chiếc lưỡi mềm mại của cô.Hắn ko muốn cho bất cứ ai biết cả.Hắn ko muốn cho ai nhìn thấy cô xinh xắn nhường nào,lại càng lo sợ kẻ khác chạm vào cô thế nào.Cho nên tối hôm nay hắn nhất nhất buộc cô chặt thật chặt ở bên người.Hôm nay sinh nhật hắn,nhưng rượu hắn uống rất ít,luôn tìm cách trốn tránh,thuốc hắn càng ko màng 1 viên.Vì giữa cái chốn thác loạn ấy,rượu mạnh và thuốc kích thích hắn ko thể nào để mình cũng sa đọa mà ko lo cho cô được.Cho nên hôm nay hắn tuyệt đối phải tỉnh táo.Nhất là cô lại trở nên yểu điệu như thế này.Hắn thật ko hiểu chính mình đang nghĩ gì.Lại càng ko hiểu hôm nay vì lý do gì mà đẩy Phương ngã xõng xoài trên đất.Trước đây mỗi lần xuống Hải Phòng,thuốc thì chơi tới độ ko biết đâu là nhà,rượu thì uống đến cả vại,quay cuồng theo nhạc,tụ tập ăn chơi,hắn vốn là luôn yêu những cô gái xinh đẹp.Tính tình hắn lại luôn phóng khoáng,chuyện share bạn gái với chúng có thể nói là bình thường.Nhưng ko hiểu sao hôm nay vừa nghe tên kia nói chia sẻ thì hắn lại ko kìm được mà động thủ.Hắn chưa bao giờ đánh anh em,càng chưa bao giờ có của ngon lại giữ 1 mình.Nhưng lần này,hắn muốn buông cũng ko buông ra được.Trong đầu đầy những thắc mắc về hành động của mình,nhưng lại hoàn toàn ko định nghĩa được.Hắn.. chắc chắn bị cô ta chọc tới phát điên rồi.
Vét sạch chiếc đĩa,Nhi ngon lành đặt xuống đất chân bắt đầu đứng dậy bước đi.
“Đi đâu?” hắn hỏi.
“Tắm.” Nhi thuận miệng đáp lại.Cái gông xiềng cô đang mặc,tốt nhất là cởi ra càng nhanh càng tốt.Nếu ko thì cô thật cầu mong thà rằng bị mang đi chặt đầu còn hơn.
“Muộn rồi tắm nhanh 1 chút.” Hắn lạnh băng đáp,vớ lấy điều khiển chuyển kênh.
“Biết rồi!” Nhi chu miệng trả lời.Làm gì mà quan tâm lắm thế ko biết?Khẽ nghiêng đầu sang trái lại sang phải,tay bóp bóp vai,thật đúng là mệt mỏi như đánh vật.Đi giầy cao gót đúng là cực hình.Cả người phải cố giữ vững trọng tâm,làm vai cũng mỏi rã rời luôn.Nhi chậm rãi bước vào phòng tắm,ko để ý đến một đôi mắt vẫn nhìn theo cô từ nãy tới giờ.
Tú đợi cho tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại,đôi mắt vẫn dừng lại 1 chỗ.Khẽ thở ra 1 cái,hắn đặt chiếc đĩa xuống khỏi tay,trong lòng bề bộn ko biết suy nghĩ đang tới đâu.Hai bàn tay tự giác đan lại vào nhau,đầu gục xuống suy nghĩ.Tối nay,đừng kích động.
Hắn tự nói với mình lâu rất lâu,nhưng tới khi cửa phòng tắm bật mở,rất vô tình hắn thấy mình nuốt nước bọt khan 1 tiếng.Nhi bước ra với mái tóc ướt sũng,trên người mặc 1 chiếc áo quây trắng với chiếc quần sóc ngắn để lộ cặp đùi trắng mảnh khảnh,trên vai quàng chiếc khăn tắm để lau đầu.Đôi mắt đen của cô mở to,gương mặt đã tẩy trang trông trắng trẻo tinh khiết,làn môi hồng nhạt mềm mại khẽ mở nhìn hắn.
“Ngơ ngẩn gì?” cô nhướng mày tay chống hông hỏi hắn.
“Ko có gì!” giật mình tỉnh dậy,hắn vội vàng lắc đầu.
Nhi nhíu mày,tiếp tục lau tóc,bắt đầu tiến tới chiếc giường lớn tiếng ra lệnh.
“Tránh ra coi!” Nhi to giọng.
Tú ngơ ngẩn ngồi dậy khỏi giường,ko rõ cô định làm gì.Nhi tiến tới lột tấm chăn mỏng trên giường kéo thêm 1 cái gối tiến đế