iệu?” Vũ là đứa hay bày trò lắm mồm nhất cả đám lên tiếng nhìn 2 cô bé từ lúc vào chưa giới thiệu tên.
Ngọc khẽ cười. “Em tên Ngọc,còn nó tên là Nhi!”
Vũ bắt đầu ngồi xuống cạnh Duy,nhoài người ra để bắt chuyện với Ngọc.Tên này đã tìm thấy mục tiêu.
Ban đầu có vẻ còn bẽn lẽn,nhưng càng về sau Ngọc lại càng thấy thân thiết với mấy người bạn của Tú.Họ chuyện trò rất vui vẻ cười nói rôm rả,chỉ duy nhất Nhi,ngồi im,nhìn sàn nhà.
10 phút..
20 phút..
30 phút..
Ngọc thì tươi rói nói chuyện,Nhi vẫn ngồi im bên cạnh lắng nghe.Tú cũng ngồi im để mặc mấy thằng bạn tán dóc.Thấy tình trạng chẳng có vẻ gì là khả quan,Duy nhẹ ghé sát vào tai Tú “Đừng bảo tao vô tình,nhưng chỉ lần này tao giúp thôi đấy.Dù sao tao cũng rất muốn thắng.” nói rất nhỏ chỉ đủ cho Tú nghe thấy.Nói rồi Duy đá mắt với Vũ.
Hiểu ngay ý ông bạn già,Vũ tươi cười nói với Ngọc “Chúng ta song ca nhé!”.Nói rồi cầm mic chạy lên phía cái bục sân khấu nhỏ trong phòng. “Và bây giờ xin giới thiệu cặp song ca lam lũ là tôi và bé Ngọc xinh.. ”
Ngọc nghe nói thế liền khẽ đỏ mặt,mấy gã khác thì huýt gió,hò hét “hát đi,hát đi”.Duy với qua người Tú khẽ giật tay áo Ngọc “Em cũng phải lên đi chứ.”
Mọi người cũng thúc giục,Ngọc đành miễn cưỡng đứng ra khỏi ghế,mặt mày thấy hơi nóng nóng,khẽ mỉm cười.Duy thấy thế cũng hướng tivi sang hướng sân khấu,mặc cho cái đôi trai tài gái sắc kia chút cơ hội riêng tư.
Tú trong đầu suy nghĩ,nên nói gì nhỉ.Hôm nay cô rất đẹp?Ko,quá cổ lỗ,hơn nữa cô ta có chỗ nào đẹp.Trông cô hôm nay tươi tắn nhỉ?Cái mặt sắp sưng lên như cái bị thế kia mà tươi tắn,có nói trẻ con cũng chả tin.Hay là nói hôm nay trời lạnh nhỉ cô lạnh ko?Thừa thãi,phòng mở điều hòa,gió đâu mà lạnh!!Rõ thật vô duyên..Có bao giờ mình phải bắt chuyện trước đâu.Biết phải nói gì.
Lúc này đôi trai gái trên sân khấu đang hát song ca lam lũ bài “Cơn mưa tình yêu”.Giọng Ngọc vốn rất hay,còn anh chàng Vũ kia cũng ko giở,nhưng thi thoảng anh ta lại bồi 1 câu,hoặc đang bình thường lại hát rống lên pha trò,nên rất hài hước.Nhi nhìn mà cũng ko khỏi bật cười.
Tú thấy cô khẽ cười,đôi mắt híp lại thành 1 đường cong lấp lánh đen,đôi môi chúm chím hồng đang ngậm ống mút của cốc sinh tố,đột nhiên thốt ra 1 câu “Cô nên cười nhiều hơn mới phải.”
Quá tuyệt!KHác gì nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc đâu.Lúc này mình nên tỏ ra bối rối,đúng rồi bối rối.
“Ý tôi là .. trông cô cười dễ thương hơn bình thường!!”
Tốt,vị trí bài binh bố trận quá tốt.Giờ tốt nhất là nên im lặng.Đúng rồi!Cúi xuống nhìn sàn nhà!!Chắc chắn cô ta sẽ im lặng.
“Rột rột..” Nhi cúi gằm mặt xuống,khi Tú liếc nhìn ngang từ phía mình chỉ thấy cái sống mũi cao của cô,tóc mái đã che hết đôi mắt,chỉ biết cô đang cúi đầu im lặng,uống nước trái cây.
Đấy!Biết ngay mà!!Chắc chắn cô ta đang vui phát đỏ mặt.Bình thường chiêu này với cô nào cũng tác dụng,con gái nghe câu này bao nhiêu lần thì cũng vẫn thấy tự sướng như thường. Nhất lại với 1 người chưa bao giờ được nghe thì tác dụng lại càng mạnh.Chắc chắn 1 lúc nữa cô ta sẽ hỏi “Thật ko?”
“Thật ko?” Nhi hỏi bằng 1 giọng khá nhỏ,nhưng cũng đủ cho Tú nghe thấy.Mặt cô vẫn cúi gằm chưa dám nhìn lên.
Yessss!Đã bảo mà.Mình quả là thiên tài.Giờ mình sẽ nói gì!Phải rồi…!
“Dĩ.. dĩ nhiên rồi!!” nói rồi anh lơ đễnh nhìn sang phía khác,tránh nhìn vào chỗ cô.
Mình quá tuyệt.Sao mình ko đi làm diễn viên nhỉ?Đến giả nói lắp cũng thật hoàn hảo,con gái ai cũng thích được khen,nhưng nếu cậu con trai tỏ vẻ ngại ngùng thì thế nào tác dụng cũng tăng lên gấp tới 3 lần.Họ cho những người con trai ngại ngùng khi ngỏ lời là rất dễ thương,trong sáng,đáng tin cậy.Chiêu này vô cùng hữu hiệu.Giờ chắc chắn cô ta sẽ,bẽn lẽn nhìn mình với khuôn mặt e thẹn “Anh ko nói để tôi vui đấy chứ?”,con gái là chúa nghi ngờ mà.
“Cậu ko nói để tôi vui đó chứ?” Nhi lại tiếp tục nhỏ nhẹ,tay vẫn cầm ống mút đặt gần môi,gương mặt e thẹn đã ngẩng lên nhìn Tú..
Quá tuyệt!!!!
“Ko phải Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nói như thế với cậu chứ?Thiếu gia cậu hơi khinh người quá đáng rồi đấy!Muốn lừa người ta thì cũng làm ơn chọn kịch bản nào mới mẻ 1 chút!” Nhi lập tức đanh mặt lại,khuôn mặt phút chốc từ nữ thần biến ngay thành ác quỉ.Môi cô lại nở 1 nụ cười gian tà đầy tự tin ánh lên trong đôi mắt đen sáng ngời.
Mặt Tú đờ ra nhìn cô đang nhả độc ở trước mặt.
“Đừng tưởng đứa con gái nào cũng đỏ mặt e thẹn vì những câu nói nhạt toẹt thế.Muốn học người ta nịnh nọt thì nên đọc thêm nhiều sách vào!Cái chiêu vừa rồi của cậu chỉ xuất hiện trong phim của thập niên trước thôi!” Nhi nói đặt đánh rầm cốc sinh tố xuống bàn.Khuôn mặt tràn trề thỏa mãn,khóe môi nhếch lên vẻ bỡn cợt.Trong lòng thì nghĩ,cái tên đầu đất kia,bản cô nương xem phim Hàn từ năm mới vào mẫu giáo,chả nhẽ ta lại ko biết mấy cái chiêu cũ rích này.Đúng là đồ ngốc dám múa rìu qua mắt thợ.
Tú vẫn còn chưa hết kinh ngạc.Gozila đúng là nhân vật truyền thuyết mà..Dù có là mật ong hảo hạng rót vào tai trâu thì cũng chỉ kéo thêm mấy con ruồi thôi,chứ trâu chẳng cảm thấy gì.Tú khẽ nuốt nước bọt cái ực.Cứ tưởng diễn xuất của mình đã là tuyệt vời rồi,ai dè vẫn kém cô ta 1 bậ