XtGem Forum catalog
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214913

Bình chọn: 8.00/10/1491 lượt.

chau lại tức giận. “Buông tôi ra!” cô nói giọng đanh lại.

“Nói rõ đã!” trái tim của hắn nóng lên,bực bội.Hắn cũng ko biết sao mình lại ấu trĩ thế này.Rõ ràng là một cuộc điện thoại,đột nhiên lại khiến hắn bứt rứt ko yên.Những cô bạn gái trước đây của cậu,cũng vẫn luôn nhận những cú điện thoại có giọng đàn ông,rồi sau khi họ cúp máy họ luôn luôn cười và nói những lý do là bố em,là anh trai em vân vân và mây mây.. những lúc ấy hắn lại tự hỏi,tại sao lại phải nói với hắn?Các cô thật phiền phức.Nhưng hiện tại khi cô gái này hoàn toàn ko giải thích lại khiến cho hắn vô cùng bận tâm.

“Đã nói là buông ra cơ mà!!” cô quát lớn tức giận.Cái tên biến thái này,tôi ko có nhiều thời gian cậu còn chặn đường.Khốn thật.Tới đây tôi chẳng cần biết 1 nhà nheo nhóc con mọn tôi mượn cậu là bao nhiêu,cậu chết đi.

Rầm..

“Á..” Tuấn Tú bàn chân đau buốt như các ngón chân đều bị nứt toàn bộ.Con khủng long bạo chúa,đúng là nặng tới mấy tấn mà,cô ta.. cô ta thật là quá tàn nhẫn đi.Tôi có thể bị què đấy.

Mặc kệ cho kẻ bị hại đứng ôm chân đau đớn,Nhi vụt chạy đi.

“Đứng lại!Khủng long,đứng lại ngay cho tôi!” anh chàng điển trai vừa ôm chân nhảy lò cò,vừa bực tức nhìn con bé đang chạy đi.Nhưng rồi đột nhiên cô ta quay lại.Đôi mắt nâu của Tuấn Tú mở tròn to.Ko phải đột nhiên nghe lời vậy chứ?

Nhi quay người lại,đứng cạnh hắn,đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh,đôi môi cong lên bực bội.Cô liền dúi vào tay cái tên động vật đơn bào cái túi rác nilong to tướng cô quen tay mang đi.

“Cái gì?” hắn ko tin được cái túi nilong đang trong tay mình nhìn cô.

“Vứt hộ tôi!” cô nói,đang định bỏ đi,cuối cùng cô quay lại,đạp thêm cho hắn 1 cái vào chân còn lại.Rồi mới an tâm bỏ đi.

“KHỦng LONg.. Cô đứng lại đây cho tôi..Con KHỦNG LONG KIAAAAA!” anh bực bội hét lên nhìn theo con khủng long đang lao như bay qua cổng trường.

Nhi chạy dọc theo hành lang vội vã,cô có va vào 1 người nào đó,nhưng do vội vàng cô chỉ kịp nói xin lỗi qua loa rồi chạy như bay tới dãy phòng bệnh trên tầng 3.Trong phòng đang có 1 người đàn ông mặc áo blue trắng đứng cạnh cô y tá nói chuyện gì đó.

“Bác sĩ có chuyện gì vậy à?” Nhi lo lắng hỏi,mắt vội vàng đưa tới phía giường bệnh.

“À cũng ko có gì,chỉ là vết thương của mẹ cháu bị vỡ ra,nên chúng tôi vừa phải khâu lại.Nhưng giờ thì ko có gì rồi!”

“Da?Làm sao mà vết thương lại nứt được ạ?” Nhi tròn mắt,1 người chỉ nằm 1 chỗ ngay đơ như khúc gỗ cuối cùng là bị làm sao lại nứt vết thương?

Khuôn mặt của vị bác sĩ có chút kì quái,ông ta nhìn quái thú 1 cái rồi khẽ mỉm cười “Tôi biết là hơi khó chịu nếu ko được sinh hoạt như bình thường nhưng mà hiện tại giữ gìn sức khỏe là trên hết.” Nói rồi ông khẽ cười rồi chào tạm biệt cô rồi đi ra ngoài.

Nhi đơ mặt nhìn bà mẹ già tiền mãn kinh của mình,rốt cuộc cái sinh hoạt bình thường của bà ta là gì mà có tác dụng ghê gớm như vậy?Trong tích tắc,các nơ ron thần kinh trong bộ não bao năm xem truyện tranh ngôn tình,tiểu thuyết người lớn,thêm mấy năm vật lộn cùng bọn con trai xem phim nóng của các sao.. lẽ nào..Nó quay lại nhìn bà mẹ độc thân của mình như nhìn quái vật “Sáng nay ông ta có ở đây ko?”

Mẹ nó hai má đỏ lừ,khẽ ho 1 tiếng “Hỏi làm gì?”

Nó nhíu mày thờ dài.Ko phải chứ?Mẹ còn đang bó cổ bó tay bó chân,con ko cần biết là thời kì sung mãn của mẹ hay của ông ta,mấy cái thời kì chết tiệt ấy bỏ vào sọt rác đi.Nhưng giờ ko khác gì khúc xúc xích nằm trên giường rồi,vẫn còn có sức hấp dẫn đến thế sao?Nó ngồi phịch xuống ghế,đặt tay lên day day thái dương,thở ra 1 tiếng.Nãy nó nghe nói mẹ nó lại phải khâu mấy mũi,cứ tưởng bà có chuyện gì lập tức vào viện.Ai dè,đúng là xấu hổ chết đi được.Hèn gì ông bác sĩ lúc nãy lại nhìn nó 1 cách kì lạ như vậy.Mẹ,con biết phụ nữ độc thân luôn cảm thấy cô đơn,nhưng mẹ làm ơn đừng nóng bỏng quá vậy được ko?Đã cuốn như cái xúc xích rồi còn muốn thành xúc xích nướng nữa hay sao?

Mẹ nó ko nói gì chỉ quay mặt đi ko dám nhìn nó.Bị ông bác sĩ đó lật tẩy trước mặt con mình,thật đúng là thảm họa.Giờ còn gì uy quyền để quát nó nữa.Dù rằng nó cũng xem phim cấp 3 khi bà xem,nhưng chuyện này đâu giống như xem phim.

Nhi khẽ thở dài còn tưởng chuyện gì nữa.Nhưng dù sao,bà ấy ko sao cũng là điều tốt rồi.Nó thở phào nhẹ nhõm.Ngồi xuống uống miếng nước nhìn bà mẹ già đang dỗi hờn nằm trên giường.

“Con đi mua cháo cho mẹ ăn nhé!” cô nói,biết rõ là bà mẹ quái Thư của mình sẽ chẳng trả lời,nên cô lặng lẽ ra khỏi phòng và khóa cửa lại.

Lúc này tại 1 quán lẩu băng chuyền ấm áp,những thực khách đang vui vẻ dùng bữa trưa bên cạnh chiếc nồi nghi ngút khói.Những đĩa thức ăn trên băng chuyền cứ đều đều dạo qua trước mặt họ mời gọi.Một đôi nam nữ thanh tú đang ngồi ở góc phòng ăn uống vui vẻ,người con trai ôm người con gái thật chặt,yêu chiều nói vài lời.Cô gái khẽ mỉm cười ngọt ngào.Ko khí bàn ăn bây giờ có khi còn nóng hơn nồi lẩu trên bếp.Bỗng nhìn qua lớp kính trong của quán,chàng trai khẽ cười.Một cậu thanh niên vừa lao xe lên hè bước vào quán.Dáng người cậu cao dong dỏng,mái tóc mềm mại từng lọn chải chuốt cầu kì,gương mặt thanh tú điển trai với làn da trắng mịn khiến người ta