XtGem Forum catalog
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.

ìn cô hỏi.

Dư thừa.Sàng nào cũng đi học muộn lấy thời gian đâu mà ăn sáng.Làm ơn gọi não bộ của anh trở về dùm tôi.Suy nghĩ chút được ko hả?

“Sao ko ăn gì đi?”

Đã nói rồi mà,động vật đơn bào đúng là động vật đơn bào,làm ơn suy nghĩ giùm tôi,ko phải anh bắt tôi ở đây làm cái ghế tựa cho anh,thì tôi phải nhịn đói thế này à?

“Này,khủng long” hắn nghiêm nghị nhìn cô.Từ nãy tới giờ hỏi ko trả lời.Khủng long kia,cô lại quên ngôn ngữ hiện đại rồi hả.

“Gì?” cô hỏi mặt vẫn nhìn ra ngoài hành lang.

“Tôi muốn ăn mì,xuống mua đi!” hắn thản nhiên.

Lần này,cô quay đầu lại ngay lập tức.NÀY,ko phải chứ?Đại gia.. anh có biết giờ này căng tin đông tới thế nào ko hả?Giờ lại đổi ý ăn mì nóng là sao?Anh có còn muốn ăn gan giời nữa ko hả?Có cần tôi nhảy lên bắt mây xuống cho anh nhấm rượu ko ông nội?

“Còn ko mau đi mua?” hắn nói nghiêm nghị,tay rút ví đưa cho cô.

Đôi mắt đen của Nhi sẫm lại,cái tên này,rõ ràng anh đang lấy việc công trả thù riêng phải ko?Tôi thì đang ngồi chấn an cái dạ dày đói,còn anh thì đang tìm mọi cách để chơi tôi đúng ko?Tức tối cô giật phăng cái ví trong tay hắn,đứng dậy hùng hổ đi xuống căng tin.Vừa đi vừa nguyền rủa,tên khốn đó,sao bao nhiêu người chết hắn ko chết đi?Sét đánh chết,ngã cầu thang chết,tai nạn giao thông chết,nghẹn mà chết.. bao nhiêu tai nạn có thể xảy ra khiến người ta chết bất đắc kì tử,tại sao tới giờ hắn vẫn ngồi trơ trơ ở đóoooooooooooooooooooooooooooo?

Bon chen mãi cuối cùng cô cũng mua được ly mì nóng mang lên cho hắn,lên tới nơi,cô cảm giác hiện tại cái ly mì có thể chảy ra bất cứ lúc nào vì lửa đang cháy ngùn ngụt ở bàn tay của cô.

Hắn.. trong khi cô vất vả,bon chen trong cái dòng người lũ lượt ấy mua đồ ăn,thì hắn đang rất rất rất thoải mái,ngồi ung dung vắt chân lên đùi,chơi điện tử..Nhi cảm thấy như hai bán cầu não của nó vừa bị nứt thêm 1 rãnh,nghe tới rắc.Cái hộp sọ thì đang muốn nổ ra hàng trăm mảnh.

Nhìn thấy cô,hắn khẽ rời mắt khỏi màn hình, “Sao thế?”

Cô đặt ly mì còn đang bốc khói xuống bàn,cùng với chiếc ví của hắn,quyết định đi về lớp.Nhưng hắn lại nhoài người ra,kéo tay cô lại.

“Đi đâu?”

Nhi giật mạnh tay hắn ra,vô cùng tức giận.Anh thấy tôi chưa đánh anh,nên anh ko biết sợ hả?Cô nghe thấy tiềng còi báo động vang khắp trong đầu,cảnh báo đã tới giới hạn..Đã tới giới hạn.Nếu cái gã đó tiếp tục thì chắc chắn cô sẽ ko ngần ngại gì mà đạp đổ bàn,lao vào đánh hắn.

Nhưng,cuộc sống là đầy bất ngờ,và vô cùng.. vô cùng bất công.. Giờ đây Nhi mới hiểu.Từ xưa tới nay cô cứ nghĩ,đúng mình ko được ông trời ưu ái.Sinh ra có 1 bà mẹ như quái thú đi,cho nên cái thân xác này từ bé tới lớn mới quật khởi thế này.Lại hay gặp xui xẻo.Nhưng ít ra,cũng ko đến nỗi xui tận mạng,hay là rơi xuống tận đáy xã hội để người ta vùi dập..Nhưng hôm nay,cô đã quán triệt rồi.Chắc chắn là ông trời ghét cô lắm..Ko phải cái kiểu ghét bình thường,mà chắc chắn là ghét như kẻ thù giết cha giết mẹ vậy.Nếu ko thì .. tại sao?Tại sao đối xử với cô thế này?

Vừa giật tay hắn ra,vô cùng oai hùng cất bước bước đi,thì .. nhân vật nữ chính thời đại đã xuất hiện.Trên gương mặt tinh anh vẫn là chiếc kính gọng vàng đang lấp lánh lấp lánh nhìn cô.. Ai nói rằng cô là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác?Ai nói rằng cô là hồ ly tinh đi hại người?Là kẻ nào?Kẻ nào có mắt mà như mù,có não lại ko dùng để suy nghĩ mà chỉ để tuần hoàn máu như vậy??Rõ ràng cô đang rơi vào lầu xanh,1 bên là tú ông 1 bên là tú bà,rõ ràng cô mới là người bất hạnh đây này..

“Có chuyện gì vậy?” vẫn giọng nói ồm ồm mọi khi,thầy giám thị đáng kính đang nheo mắt,nhìn qua gọng kính Italia trong vắt chăm chú săm soi cô hồ ly tinh.

Nhi khựng lại,cảm thấy chuông báo động tắt cái rụp,bộ não của cô nãy còn đang hùng hổ tranh nhau muốn mở hộp sọ lao ra ngoài,phi thẳng vô mặt cái tên khốn đang ngồi chơi điện tử kia,nay ngoan ngoãn đóng hộp sọ lại,khuôn mặt vô cùng thanh tịnh,đang ngồi thiền tụng kinh niệm phật..Nhi nuốt nước bọt cái ực,nhanh như chớp nở 1 nụ cười ngoan đạo “Dạ,ko có gì đâu thầy!”

Bảo vật quốc gia vẫn ko ngừng săm soi để bới mèo ra bọ,thầy giữ chiếc gọng kính sang bong của mình,nhìn cô bé học sinh từ đầu tới chân,rồi từ chân tới đầu.

Lúc này trong đầu con bé chỉ nghĩ,đúng là tú bà mà,cũng may thầy ko có con chứ nếu ai làm con thầy,em sẽ vô cùng thương tiếc chia buồn cho người đó.Cô khẽ nuốt nước bọt cái ực.

“Tuấn Tú,trò này lại gây chuyện với em hả?” thầy nghiêm nghị ngó vào trong lớp nhìn hắn.

Đấy,đấy.Các học sinh lớp 12A14 nhìn cho rõ nhé,thục nữ thời đại của trường phổ thông Đống Đa đấy,đạp đổ lề thói cũ đấy,giờ đang hỏi ý kiến chồng nhé.Ko phải tớ làm gì đâu!Tình cảm của họ vẫn tốt,rất tốt.Chỉ hận là quá tốt nên tôi mới thê thảm thế này!!

Tuấn Tú đứng dậy khỏi chỗ ngồi,miệng hắn khẽ nở 1 nụ cười,giờ thì khủng long cũng thành mèo con thôi.Hắn tiến tới đứng cạnh con khủng long đang im lặng,một tay khoác lên vai khủng long có vẻ rất thân thiết,khuôn mặt điển trai nở 1 nụ cười rạng rỡ còn sáng hơn cái kính bốn số 9 hắn mang đi hối lộ “Dạ,ko ạ!Bọn em chỉ đang đùa với nhau thôi mà thầy!”,hắn nói vô cùng nhẹ nhàng,đầu khẽ