Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

ọi video hiện lên, là Chu Dụ Dân, cô mở webcam, vẫy vẫy tay với máy tính - Cô vẫn đang ở Paris? Anh cười rất ôn hòa Bất ngờ xuất hiện, bất ngờ gặp nhau cũng bất ngờ mà hợp nhau, cô và Chu Dụ Dân trở thành bạn tốt. Giữa người và người có những duyên phận bất ngờ khiến cô không thể không tin tưởng vào ý trời - Đúng - Định bao giờ về Đài Loan? - Về Đài Loan… Cô nhíu mày, lắc đầu: - Điểm đến kế tiếp là Provence, sau đó là Đức, Bỉ, Thụy Sĩ...... Nhà xuất bản dự tính đặt trọng tâm cuốn sách ở Châu Âu - Tuy rằng cô ở nước ngoài nhưng lên mạng vẫn đọc được tiểu thuyết của cô. Thấy cô cầm tách café, anh cũng bắt chước mà lấy tách café bên cạnh lên, làm động tác kính rượu. Bọn họ đều là những người yêu café, café trở thành cầu nối tình bạn giữa bọn họ. - Tôi chỉ viết chơi thôi, về khách sạn rảnh rỗi thì viết tiểu thuyết Trước kia là vì bận, là vì tiền nhuận bút mà viết, giờ vì lãng quên, vì công việc. Người làm việc luôn có rất nhiều lý do. Cô không biết lý do đó có thích hợp không nhưng sáng tác là phương pháp duy nhất để cô quên đi thực tại. - Từ bao giờ lại để ý đến tiểu thuyết của tôi thế? - Con gái tôi là fan hâm mộ của cô - Nói điêu, anh lấy đâu ra con gái lớn như thế? - Cô ấy là em gái của vợ cũ nhưng cứ thích gọi tôi là daddy, tôi đành gọi cô ấy là baby. Cô ấy bay từ Canada về Đài Loan tìm tôi. Bay về Đài Loan tìm anh ấy chẳng phải nên là vợ anh ấy sao? Sao có thể là cô em vợ gọi anh là daddy? Như vậy, chắc hẳn có một câu chuyện phấn khích được che dấu rồi - Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt này. Chu Dụ Dân lấy tay che che màn hình - Ánh mắt gì? Tôi đâu có làm gì? - Còn nói không, ánh mắt cô như hổ đói thấy hươu sao, diều hâu gặp gà con đi lạc vậy. Cô muốn lấy truyện từ tôi. Anh lên án Cô bật cười, mắt người này làm bằng kim cương hay sao mà sắc bén như vậy - Rõ ràng thế sao? - Có, rất rõ - Được rồi, tôi thừa nhận, lúc nào có dịp kể tôi nghe chuyện về Daddy và Baby đi. - Rồi sẽ kể. Nhớ nhé, cho dù có bận thì cứ nửa tiếng phải rời khỏi màn hình máy tính mà động chân động tay một chút - Vâng thưa bác sĩ Chu Chu Dụ Dân cười cười, nghĩ nghĩ, chần chờ một lúc lâu mới nói: - Tôi vẫn cảm thấy chuyện đó cô xử lý chưa thỏa đáng Trình Tâm Di hiểu anh ám chỉ điều gì: - Có người từng nói, kết quả mới là quan trọng. Dù sao cũng phải chia tay, cứ cố ràng buộc thì có ý nghĩa gì, tôi thích dao sắc chặt đay rối hơn - Cái này hình như là quyết định đơn phương của cô. Lý Hách có đồng ý không? Hai người đã từng nói chuyện cẩn thận? Có lẽ anh ấy cũng không muốn kết thúc Nói chuyện cẩn thận, nếu cãi nhau cũng tính thì số lần bọn họ nói chuyện cẩn thận chắc có thể ghi vào kỉ lục Guiness thế giới mất Mệt mỏi! Ba năm cuộc sống hôn nhân đã khiến lòng cô dần bị mài mòn, đến độ dù có nhiều tình cảm cũng có thể ép mình coi như không biết. - Bác sĩ Chu, đừng quên tôi làm gì, tạo ra nút thắt, kịch tính, làm cho nhân vật chính hiểu lầm rồi hòa giải… là điều tôi rất rành, tôi đã viết rất nhiều lần những chuyện như thế, thực sự chẳng muốn nó phát sinh với mình. Cho nên, khóc lóc van xin, tan nát cõi lòng… Thôi, tỉnh được thì tỉnh, dù sao đi một vòng lớn, đến cuối cùng vẫn phải về với vạch xuất phát… - Sao cô dám chắc như vậy? Không hiểu tại sao ai cũng hỏi cô câu này. Chẳng lẽ những gì cô tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, trải qua và cảm nhận đều không thể xác định được sao? Không tin vào sức phán đoán của cô? Lý Hách với cô, có ân nghĩa nhưng không có tình cảm Bọn họ không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm. Giữa bọn họ, đạo nghĩa và trách nhiệm nhiều hơn tình cảm rất nhiều. Cô không thích thừa nhận nhưng cũng phải đồng ý với Giang Quốc Tân, giữa Nghiêm Hân và cô, là đàn ông chọn ai không cần hỏi Huống chi, Lý Hách cũng từng tỏ rõ thái độ đấy thôi? Là chính anh nói: Không phải là Nghiêm Hân thì là ai cũng thế cả Cô vừa kiêu ngạo lại vừa nhạy cảm, tuyệt đối không muốn trở thành “cũng thế cả” với Lý Hách. - Đổi đề tài đi. Cô lắc lắc đầu - Ừm… Chu Dụ Dân rất nghe lời: - Bệnh tim của baby lại tái phát rồi Anh nói rất bình thản nhưng cô có thể thấy rõ sự buồn bã trong mắt anh - Nghiêm trọng không? *** Sau khi Dương Dương đi được một tuần, Lý Hách nhận được “tiền lương” Trước kia Dương Dương đưa tiền cho công ty, ngoài tiền thuê nhà, tiền nhân sự linh tinh, còn lại Tằng Tiểu Muội đều tích vào tài khoản của công ty để chuẩn bị cho mọi tình huống Về phần tiền của anh, vì Dương Dương rất cẩn thận, ngày nào cũng kiểm tra ví của anh, luôn để trong ví có tiền nên anh chưa bao giờ lo lắng vì tiền. Giờ Dương Dương đi rồi, không ai kiểm tra vì cho anh, có mấy lần ăn cơm, gọi đồ ăn rồi mới phát hiện ví tiền trống rỗng. Vì vậy cuối tháng Tằng Tiểu Muội phát tiền lương cho anh Tiền cũng không nhiều, chỉ có 5 vạn đồng. Anh và Quốc Tân chờ lĩnh lương nhưng đây là kinh nghiệm đặc biệt trong đời anh Anh hỏi Quốc Tân cầm tiền lương rồi thì muốn làm gì? Quốc Tân lườm anh một cái rồi nói: - Ngoài việc về nhà đưa cho vợ thì cậu nghĩ là làm gì? Anh hỏi Tiểu Triệu, Tiểu Triệu nói trả tiền nhà, nộp bảo hiểm, sinh hoạt phí, còn lại thì một phần để tiết kiệm, một p


XtGem Forum catalog