à hơn so với thời học đại học. Cô ta không như Dương Dương, Dương Dương cả ngày chỉ ở trong nhà lo kiếm tiền, không biết chăm chút bề ngoài. Thảm nhất là cô ấy đến cả một đứa con để giữ chân chồng cũng không có… - Có lẽ chuyện không như chúng ta nghĩ. Cho dù tình cảm đã qua, có lấy lại cũng chẳng còn như xưa nữa đâu. A Hưởng chần chừ nói - Em định lừa ai? Người em nên giấu diếm không ở đây, tỉnh táo chút đi! A Hưởng bị Giang Quốc Tân trách mà nói không nên lời. Cho nên A Hưởng cũng đồng ý rằng cô và Nghiêm Hân là không thể so sánh? Giống như bị ai bóp cổ, Dương Dương cảm thấy thở cũng không nổi, tim không bị đánh nhưng lồng ngực như bị xé rách vô số lần… sau đó… rách nát! Cô như con rối gỗ, ngồi ngây ra nơi đó, vẻ mặt trở nên mơ hồ, thất thố Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Câu hỏi của A Hưởng in lại trong tâm trí cô nhưng cô tìm mãi cũng không tìm ra được đáp án. Cô không phải là người phụ nữ kiên cường thế nhưng cô không xông lên mà ép hỏi Giang Quốc Tân, hỏi anh ta là đang kể tin đồn hay là nói những lời thật lòng đây. Cô cứ ngồi đó, ghi nhớ từng câu nói của bọn họ vào lòng rồi cứ lặp đi lặp lại. Còn tưởng rằng cho dù cuộc hôn nhân của bọn họ có rất nhiều vấn đề nhưng ít nhất có một điều không thể phủ nhận là Lý Hách yêu cô, rất rất rất yêu cô Bởi vì rất yêu cô nên dù oán trách, cãi cọ nhau đến đâu thì cũng có thể để gió cuốn đi. Bởi vì anh yêu cô nên dù bực tức đến đâu cô cũng không muốn làm tổn thương anh. Bởi vì anh yêu cô nên dù cha mẹ anh làm khó cô cô cũng đều coi như không có gì. Nhưng ai mà ngờ, kết quả lại là “Dù sao cũng chẳng phải Nghiêm Hân thì là ai cũng thế thôi”. Thì ra cô không phải là mối tình đầu của anh, thì ra cô chưa từng được anh yêu thương, thì ra anh luôn miệng nói yêu cô chỉ là vì anh quá lương thiện… mọi thứ đều chỉ là giả dối Sợi tơ mảnh gắn kết giữa bọn họ đứt phựt! Cô hoảng hốt, sự thật cô chưa từng nghĩ đến này khiến tình yêu trong cô như nổ tung thành tro tàn, như có nơi nào đó trong cô chảy máu khiến cho cô đau đớn. Ngực cô như trống rỗng, tựa như nơi đó chưa từng có tình yêu. Sự trống rỗng đó khiến chân tay cô hoảng loạn, cô run rẩy bưng ly nước lên định uống cạn, muốn dựa vào chút ngọt lành của đồ uống để làm dịu đi sự chua xót của bản thân nhưng nào ngờ, càng uống lại càng cảm thấy tan nát cõi lòng. Chớp mắt… một giọt nước mắt trong veo rơi vào ly nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn… Cô nhớ tới khi ở ngoài cổng nhà họ Lý bị mẹ chồng chế giễu: “Lý Hách nhà chúng tôi phải cưới công chúa chứ sao có thể lấy nô tỳ về được” Ngày đó, những hạt mưa lất phất tạo nên những gợn sóng nhỏ trên vũng nước, cô đếm từng gợn sóng, lặng lẽ khóc… Thì ra, công chúa mà mẹ chồng cô nghĩ là Nghiêm Hân, những gợn sóng đó đã báo hiệu ngày hôm nay. Những mệt mỏi bao năm qua như dâng lên, cô buông ly, nằm gục xuống bàn. Thật quá mệt mỏi, sao có thể mệt mỏi đến vậy. Là đêm qua cố gắng hoàn thành deadline không ngủ? Hay là vì yêu người đàn ông không yêu mình, hối hận mà mệt mỏi? Cứ như vậy chịu thua sao? Không được, quá không công bằng, cô đã trả giá nhiều như vậy, ai cũng không có quyền ép cô lùi bước. Nhưng… không nhận thua thì sao? Sau khi biết được sự thật kia, chẳng lẽ cô còn có thể bình thản, giả như không có Nghiêm Hân, giả như mình vẫn rất ổn, tiếp tục nhận lấy những câu “Anh yêu em” giả dối của Lý Hách? Những âm thanh hỗn loạn nhiễu loạn lòng cô, cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, không biết Giang Quốc Tân và A Hưởng rời đi từ bao giờ, cô phải rất cố gắng mới có thể ép bản thân bình tĩnh lại Đúng! Bình tĩnh! Cô cần chứng minh sự thật, chứng minh lời Giang Quốc Tân nói là thật hay giả. Cô không thể chỉ tin lời một bên mà làm oan Lý Hách, có lẽ… Giang Quốc Tân nghĩ sai rồi… Đột nhiên trong lòng cô có chút hi vọng dâng lên. Đúng thế, có lẽ Giang Quốc Tân sai rồi! Hít một hơi thật sâu, cô ép bản thân nuốt nước mắt vào trong, cho dù trong ly là thứ chất lỏng chua chát nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, uống một hơi cạn sạch Dương Dương lấy trong túi ra một chiếc bút, viết vài hàng chữ rồi đi đến bên quầy, nhờ nhân viên phục vụ giúp mình một việc. Nhân viên kia đồng ý. Cô lấy điện thoại bàn của quán, bấm dãy số quen thuộc rồi đặt tờ giấy trước mặt nhân viên kia, đó là màn kịch ngắn do cô tự tay viết ra - Alo, chào anh, xin hỏi anh là luật sư Lý Hách đúng không ạ? Nhân viên phục vụ nhớ kĩ những câu chữ trên giấy. - Đúng rồi, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao? - Có người bạn nói với tôi rằng anh là luật sư rất tốt, tôi cần sự giúp đỡ của anh, xin anh giúp tôi li hôn được không? Đầu dây bên kia không cần suy nghĩ, không chút do dự đáp: - Xin lỗi, tôi không nhận những vụ li hôn, tôi có thể cho cô số điện thoại của luật sư khác, cô có thể nhờ anh ấy giúp… Không đợi Lí Hách nói xong, Dương Dương đã cúp máy, hào phóng boa cho nhân viên phục vụ - Cảm ơn cô, cô đã giúp tôi một việc rất lớn Cô thoáng gật đầu rồi xoay người rời khỏi quán trà Thanh Thủy Dương Dương không biết mình phải làm thế nào, cô chỉ biết chắc chắn một điều, Giang Quốc Tân nói không sai còn giả thiết của A Hưởng
