Đành Buông

Đành Buông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

g phải cũng ủng hộ cha tiến lên đó thôi? Về sau ông nghe nói, cô đi vay ngân hàng để giải quyết tình cảnh trước mắt. Sau đó ông hỏi con mình, chuyện tiền nong xử lí thế nào? Lý Hách nói với ông rằng cô con dâu của ông đã ngủ trong thư phòng suốt mấy đêm liền Cô ấy là người con gái cao ngạo, mà ông lại rất nể trọng những người phụ nữ như vậy - Mẹ nói thế khiến người ta đau lòng lắm đấy, quà tặng này chính là biểu đạt lòng hiếu thảo của con mà. Lý Hách ôm mẹ, thân thiết nói. - Lần nào cũng dùng chiêu này, không chán à. Cuối cùng bà Lý mới chịu mỉm cười Bà dựa vào vai con trai, không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Đứa con này cái gì cũng tốt, chỉ là quá có chủ kiến, nếu nó chịu nghe lời cha mẹ thì sao có chuyện đi lấy người con gái thấp kém kia? Hại bà không ngóc nổi đầu dậy trước mặt bạn bè - Không chán, không chán, có mẹ để làm nũng chính là người hạnh phúc nhất - Con đó, rõ ràng là có tài, đẹp trai lại khéo nói, có đứa con gái nào không thích, sao lại chọn cô ta làm vợ nữa? Keo kiệt bủn xỉn. (Fuck, phải nuôi anh chồng như này thì thừa tiền mà mua đồ hiệu tặng cho bà đấy. Cái loại mẹ chồng dở hơi) Bà nhìn ra ngoài, thấy bóng con gái và Dương Dương đang nói nói cười cười. Bà càng nhìn càng thấy khó chịu, nếu không phải vì con trai bà tỏ rõ thái độ, Dương Dương không về nhà thì anh cũng không về nhà thì bà sao phải chịu đựng loại con dâu thế này. - Không có tiền mua đồ hiệu thì nhìn qua trông không “sang” nhưng mà vợ của Lý Hách con đâu cần hàng hiệu để tô điểm, khí chất cô ấy có đủ khiến người khác mê hồn rồi. Lý Hách cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh thừa nhận Dương Dương không đủ xinh đẹp nhưng cô lại có khí chất thanh thuần, có thể khiến người bên cạnh cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cô là người càng ở gần càng thấy thú vị - Không phải là nói rất biết kiếm tiền sao? Em gái con coi nó như thần tượng, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Bà cố gắng phủ nhận, trước khi Dương Dương vào cửa bà đã rất có thành kiến với cô rồi - Mẹ, mẹ không phải không biết, văn phòng luật của con rất tốn kém. Lý Hách cười nói với mẹ - Nói đến đây lại càng làm mẹ bực mình, mẹ sao lại sinh ra hai anh em con làm gì chứ, không đứa nào chịu về làm công ty của cha. Được rồi, con muốn làm luật sư thì nên làm luật sư biết kiếm tiền chứ, cứ nhận những vụ án không kiếm được tiền chẳng phải là quá rỗi hơi à? - Không phải rỗi hơi, mẹ không biết những người được con giúp xong vui vẻ cỡ nào đâu - Bọn họ vui nhưng mẹ không vui. Con nhận những vụ li hôn đi, kiếm nhiều tiền vào, đừng có khiến mẹ không thể ngẩng mặt lên nhìn con dâu được - Không đâu? Mẹ, mẹ cứ thế này mà gọi là không ngóc đầu lên được sao? Thế thì đến lúc mẹ thực sự ngẩng đầu lên thì Dương Dương nhà con còn thở được sao? - Dương Dương? Đúng là không chịu nổi. Cha mẹ người ta không phải không đặt tên, sao con cứ gọi cái tên kì quái này thế - Dương Dương, Dương Dương. Mỗi lần con mệt mỏi đến nổ tung, chỉ cần thấy cô ấy là có thể mỉm cười. Mỗi lần bực bội đến phát điên, chỉ cần thấy cô ấy là con có thể thoải mái vui vẻ. Những lúc khó chịu, thất vọng cô ấy lại có thể khiến con có thêm hi vọng phấn đấu. Cho nên, cô ấy là Dương Dương của con Nhắc tới Dương Dương, anh có rất nhiều điều muốn nói. Bà Lý hừ lạnh một tiếng: - Viết tiểu thuyết là vợ con chứ có phải con đâu, đàn ông con trai nói những lời sến súa thế này thật mất mặt Khi bà bất mãn đẩy anh ra, Lý Hách cũng không để ý mà lại ôm bà. Anh tin chắc, nhất định có một ngày, mẹ sẽ vì tình yêu của anh mà tiếp nhận Dương Dương. - Đừng nói nữa, ra ngoài nướng thịt đi, đã chuẩn bị tốt lắm rồi Ông Lý thoải mái đặt chiếc áo vào trong hộp quà, trong lòng nghĩ: mai nên mặc chiếc áo này đi làm. Ra ngoài vườn, than đã cháy hồng, gió khẽ thổi, ánh trăng bắt đầu nhô cao. Thời tiết Trung thu năm nay rất thoải mái. - Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Thấy Dương Dương và Lý Vi đang trò chuyện thì Lý Hách hỏi Dương Dương không trả lời, chuyên tâm nướng thịt, thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu Lí Vi nói: - Nhà xuất bản bọn em có kế hoạch xuất bản một cuốn sách du lịch, em định nhờ chị dâu giúp - Sách du lịch sao? Không được, chị dâu em chưa từng xuất ngoại Tim lại bị treo lên, tuy rằng anh hiểu du lịch đến đâu thì điểm cuối cùng cũng vẫn là nhà nhưng vừa nghĩ dến việc Dương Dương sẽ vắng nhà thì anh lại hoảng sợ, lo lắng - Chính là vì chưa đi nên mới tìm chị ấy mà. Dựa vào ấn tượng đầu tiên của chị ấy với những đất nước đó mà viết truyện. Yên tâm, lộ phí sẽ do nhà xuất bản thanh toán, nếu bán chạy thì còn có thể viết tiếp nữa cơ… - Lộ phí ai thanh toán cũng không được, vợ anh không xa anh được. Lý Hách từ chối, thái độ không vui - Là chị dâu không rời xa anh được hay là anh không xa chị dâu được? Lý Vi nhướng mày nhìn anh - Bất kể là ai cũng không xa nhau được, em đừng có mà lảng vảng gần chị dâu em nữa. Huống chi cô ấy viết tiểu thuyết, không có kinh nghiệm viết sách du lịch. Anh không muốn có bất kì điều gì dây dưa với việc “chia xa”, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Dương Dương. - Kinh nghiệm thì dần dần tích lũy mới có, huống


Disneyland 1972 Love the old s