
thắng bằng quyền cước không có ý nghĩa gì. Tần Mặc Nhiên anh luôn
muốn là người chiến thắng cuối cùng.
Nhưng mới vừa rồi, ở trong
phòng, ngàn vạn lần Đường Lăng không nên đem Hiên Mộc ra để mà so sánh
với Tô Ca, lại còn nói ra nhiều từ ngữ bỉ ổi như vậy. Nổi khổ riêng tư
lâu nay của anh là lúc trước không bảo vệ được Hiên Mộc. Lần này, anh
không thể khiến Tô Ca gặp phải những chuyện giống vậy!
Lúc nãy,
anh đặc biệt đá một cú vào chổ hiểm của Đường Lăng. Anh bảo đảm tối nay Đường Lăng không thể động dục với bất kỳ ai. Có lẽ vẫn còn ham muốn,
nhưng không thể làm được cái gì mà thôi.
Bên trong phòng, Đường
Lăng ôm bụng nằm dài trên ghế sa lon, nụ cười trên môi càng sâu. Quả
nhiên, muốn đánh thắng Tần Mặc Nhiên xuất thân từ lính đặc chủng của
quốc gia, thật là một hành động ấu trĩ. Nhưng vậy thì sao chứ. Đường
Lăng hắn lâu nay bởi vì muốn đạt được mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn
nào. Nói về thủ đoạn, Tần Mặc Nhiên không phải là đối thủ của hắn!
Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.
Mới vừa ra khỏi cửa phòng, đối diện mình, Tần Mặc Nhiên nhìn thấy Hạnh
Trạch đang đè Tô Ca ở phía dưới. Mặc dù hành động của hai người rất mờ
ám, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Tần Mặc Nhiên có thể nhìn ra tay
chân Tô Ca đã sớm cứng đờ, còn có vẻ mặt đang ráng đè nén của Hạnh
Trạch.
Nhịn không được, anh bật cười. Thấy vậy mà mạng số của cô
ngốc này lại tốt ghê, tùy tiện cũng có thể gặp được một người bằng lòng
ra tay bảo vệ cho cô ấy. Vừa rồi anh lo lắng, thật đúng là vô ích. Mím
môi lại, anh làm như không thấy hai người, quay người bỏ đi.
Tô
Ca nghiêng đầu nhìn theo hướng bộ quần áo màu đen kia rời đi, mơ hồ mang theo một luồng khí lạnh tiêu điều, trong lòng cảm thấy có chút khó
chịu, giống như là cảm giác của chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.
"Anh làm gì đè lên người của tôi!"
Đang khó chịu trong lòng nên phải tìm người để trút giận, Tô Ca trừng mắt
một cách hung dữ, quay đầu nhìn anh chàng đẹp trai đang cúi đầu hô hấp
nhè nhẹ trên người mình. Dùng hết sức, cô lấy tay đấm mạnh lồng ngực của anh ta, muốn đẩy anh ta đứng dậy. Tuy rằng cô luôn có hứng thú đối với
trai đẹp, nhưng chuyện đó không bao gồm chấp nhận bị trai đẹp sàm sỡ.
Hạnh Trạch nghe vậy, bật cười ra tiếng. Vốn tưởng cậu ta là một con thỏ
trắng hiền lành, hóa ra là một con mèo có móng vuốt bén nhọn. Xem ra lo
lắng của Minh Hà có chút dư thừa rồi.
Anh lật người muốn ngồi
dậy, ai ngờ vừa mới nhúc nhích lại nghe tiếng mở cửa vang lên, quay đầu thì thấy Đường Lăng. Hắn đang nghiêng người, dựa vào khung cửa, thờ ơ
nhìn bọn họ. Chỉ là so với ngày thường, sắc mặt tái nhợt hơn nhiều.
"Hạnh Trạch đại nhân thật đúng là hăng hái!" Đường Lăng tà khí cười nói. Hắn nhíu mày, ngả ngớn nói:
"Chúc hai người một đêm vui vẻ."
Rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Một cái liếc mắt cũng không nhìn Tô Ca,
khiến Tô Ca mơ hồ tưởng là ảo giác, giống như không lâu trước đó, cái
tên khốn kiếp nào vuốt ve cằm của cô nói “Tối nay theo tôi”, không phải
là hắn.
Làm thế nào Tô Ca biết được có một trận chiến vừa mới xảy ra trong phòng bao riêng, Đường Lăng thiếu chút nữa là bị Tần Mặc Nhiên đánh cho không thể động dục được nữa. Bước chân của Đường Lăng có hơi
lảo đảo, giống như là đi không nổi.
Hạnh Trạch đứng dậy, nhìn bộ
dáng bỏ đi của Đường Lăng, như suy nghĩ ra được điều gì, nụ cười trên
môi càng lúc càng lớn. Nếu như anh không lầm, Đường Lăng đang bị nội
thương rất nặng, mà Tần Mặc Nhiên thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da mà
thôi.
Xuất thân từ lính đặc chủng đội Phi Hổ, Tần Mặc Nhiên quả
nhiên là một kỳ tài đánh cận chiến. Về phần Đường Lăng, anh đương nhiên
hiểu rõ bản lĩnh của hắn, nhưng có thể dễ dàng đánh cho Đường Lăng trở
thành như vậy, lại không gây ra nhiều tiếng động quá lớn làm kinh động
mọi người, có thể nói kỹ năng cận chiến im hơi lặng tiếng như vậy là
hoàn mỹ. Không uổng công năm đó lão Các tốn bao nhiêu tiền, gài bao
nhiêu cái bẫy mới dụ được một người như hắn tới đây.
Có thể nắm
vững tương lai rộng mỡ, còn có thể thăng cấp làm tướng quân, nhưng lại
được sàn lọc qua ở “Sát”, trở thành lão đại của Vô Ảnh, từ đó về sau đi
theo con đường Hắc đạo, Tần Mặc Nhiên vẫn luôn là tạo phẩm đắc ý của lão Các.
Huống chi ba năm một
lần, kỳ bầu cử Tông chủ cũng sắp tới. Xích Diễm và Vô Ảnh đấu tranh
càng ngày càng công khai. Hôm nay hai tướng đánh nhau cũng chỉ là dùng
dao mổ trâu để cắt tiết gà mà thôi. Khi "Đồ Phu" của Xích Diễm đánh nhau với "Lang Nha" của Vô Ảnh, anh thật muốn xem rốt cuộc là Đồ Phu cắt đứt cổ họng của Lang Vương, hay là Lang Vương xé tan xương của Đồ Phu.
Hạnh Trạch cong môi cười một cách thích thú, mặt thì không đổi sắc. Anh uyển chuyển đi tới quầy bar, gọi hai ly rượu, lần nữa, tìm một vị trí, ngồi
xuống thưởng thức. Tô Ca ngồi dậy, liếc nhìn Hạnh Trạch một cái. Đỉnh
đầu của anh ta vừa vặn kết hợp trên cái cổ thon dài như chiếc đèn lồng
màu hồng cam, mê ly dưới ánh sáng, đung đưa theo gió, tóc bạch kim bồng
bềnh, càng làm cho anh ta thêm xinh đẹp như là một bức tranh được vẽ bởi một danh gia thời cổ đạ