Snack's 1967
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

đỡ tường, thân thể từ từ trượt

xuống, có tốt một chút, hắn cũng không quay đầu lại, cho đến khi có

tiếng bước chân đi vào cảu người thiếu niên kia.

"Anh có khỏe không?"

Là cậu. Thì ra vẫn chưa đi sao? Trần Diên Chi quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Thư nói:

"Làm sao cậu còn không đi? Là muốn lưu lại nhìn ta chê cười ư?"

Thú con sau khi bị thương đều sẽ thay đổi giương nanh múa vuốt, trong

tiềm thức liền đem tất cả mọi người trở thành quân địch của mình. Khi đó Trần Diên Chi cũng không ngẩng đầu nhìn Văn Thư một cái, song Văn Thư

lại đi thẳng tới trước người hắn, đôi tay thiếu niên không tính là to

rộng kia ôm lấy hắn.

"Anh đang sợ cái gì?"

Sợ? Đúng rồi,

hắn đích xác là sợ, sợ sẽ thấy rõ ràng sự chán ghét và xa cách ở trong

đôi mắt màu tro kia. Ban đầu tưởng rằng cậu chỉ là một người có thân

phận bình thường, ai ngờ đến dĩ nhiên lại là Đại Thiếu Gia Ân gia. Người như vậy cùng mình vốn chính là khác nhau một trời một vực.

"Mới

vừa rồi cậu đều nhìn thấy, có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn? Mẹ của tôi là gái giang hồ địa vị ti tiện nhất toàn Hongkong. Tôi thậm chí

không biết cha mình đến tột cùng là người nào. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, trước kia đều đã xảy ra qua" .

Hắn cứ như vậy nói xong, vậy mà Văn Thư lại tựa như hoàn toàn không nghe thấy, cũng không có buông

tay hắn ra như hắn nghĩ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu:

"Vậy thì thế nào, dù sao đều là quá khứ, một ngày nào đó anh sẽ đòi lại toàn bộ " .

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho bên trong lòng Trần Diên

Chi dâng lên rung động rõ ràng. Hắn vốn cho là dã tâm cùng khát vọng của mình đã chôn giấu sâu vô cùng, chưa từng nghĩ tới có thể bị câu nói đầu tiên của Văn Thư dễ dàng vạch trần như vậy, đúng, những người kia thiếu hắn, một ngày nào đó hắn muốn đòi lại .

Buổi chiều ấy, thời điểm hắn suy nghĩ liên miên, chẳng biết lúc nào Văn Thư đã rời đi rồi, song

hắn lại cảm thấy vị trí trái tim giống như là thiếu mất cái gì, bóng

dáng người thiếu niên kia, liền khắc sâu trong tim hắn.

Từ lần đó về sau, Trần Diên Chi cho là hai người bọn họ sẽ không còn có cơ hội

tiếp xúc. Cậu là thiếu gia Ân gia ở Hongkong, tuy rằng trước đó hắn nghe nói qua không được cưng chiều, nhưng, dù sao cũng là thiếu gia không

phải ư? Mà hắn lại chỉ là mộttiểu lâu la vùng vẫy lăn lộn ở tầng chót

của xã hội, lúc ban đầu vốn đã như thế.

Lần thứ ba nhìn thấy thấy cậu, là ở cửa rạp chiếu bóng, bầu trời lất phất mưa phùn, cậu và một cô gái che dù đứng ở đó, trong đôi mắt màu tro tràn ngập cưng chiều. Trần

Diên Chi đột nhiên cảm thấy nơi ngực rõ ràng đau đớn, cô gái kia là bạn

gái của cậu ư? Lúc đó hắn, cả người đều là vết thương, nhìn một màn phía trước mặt cách đó không xa, chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy chói mắt

như thế. Vì vậy không hề nghĩ ngợi, hắn liền trực tiếp đi qua.

Trong nháy mắt ngẩng đầu, hắn nhìn thấy hoảng loạn trong mắt Văn Thư, cũng

nhìn thấy rõ ràng hứng thú trong mắt cô gái kia, trong lòng không khỏi

cười lạnh, phụ nữ quả nhiên đều hèn hạ, bên cạnh rõ ràng đã có một

người, vẫn còn dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn mình, cách đến gần

quá mức thẳng thừng tầm thường như thế, đột nhiên cảm thấy không thú vị, hắn cười lạnh xoay người rời đi.

Nhưng không có nghĩ đến buổi

tối Văn Thư lại đi tìm hắn . Hắn ngủ ở trong cái nhà rách nát như ổ chó

kia, đột nhiên thấy cửa mở ra, cậu ấy bước vào tâm tình của hắn rất khó

hình dung, trong bụng chỉ nghĩ là, cậu làm sao biết mình ở nơi này,

chẳng chú ý tới hắn từ sáng sớmsao?

Văn Thư nhìn hắn, chỉ nói một câu:

"Em gái của tôi muốn gặp anh"

Em gái? Chẳng lẽ cô gái đứng chung một chỗ với cậu xế chiều hôm nay là em

gái của cậu? Chẳng biết tại sao, trong lòng Trần Diên Chi đột nhiên mừng như điên, song cho đến khi nghe rõ ý muốn của Văn Thư tới lần này, từ

trên thiên đường rơi xuống địa ngục cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi,

cậu ấy tìm đến mình, chính là vì để cho mình đi làm vật chơi đùa của cô

em gái cồng chúa ư?

Tâm lạnh, hắn không khắc chế được cảm giác

phẫn nộ đang dâng lên trong lòng, lần trước gặp mặt, hắn cho là cậu phải hiểu hắn, thế nhưng vẫn bắt hắn đi làm chuyện mình chán ghét nhất? Tại

sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy?

Ngày đó chuyện xảy ra về sau

Trần Diên Chi dường như đã quên sạch, hắn chỉ nhớ ở thời điểm mình lửa

giận tăng cao liền cưỡng chế đặt thân thể nhỏ yếu của thiếu niên dưới

thân, hắn cứ như vậy cường bức cậu. . . .

Sau khi kết thúc, tiếng thở dốc ngừng lại, hắn cho là Văn Thư sẽ chán ghét hắn, sẽ ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng mà lại không nghĩ tới, Văn Thư chỉ nghiêng đầu đi, âm thanh người thiếu niên khô khốc truyền vào trong tai hắn:

"Uyển Bích từ nhỏ có quá nhiều đồ, cho nên nếu không chiếm được ở tay, cô ấy

sẽ cảm thấy hứng thú mà để trong mắt. Sau khi anh đến chỉ cần mọi chuyện đều theo cô ấy, như vậy hứng thú của cô ấy với anh tự nhiên sẽ biến

mất" .

Nghe vậy con ngươi Trần Diên Chi không nhịn được sáng lên, Văn Thư là đang dạy mình cách thoát thân, thật ra thì cậu cũng không

muốn ép mình, nói không chừng, trong lòng của cậ