được không?" Tô Ca mở to mắt nhìn Tần Mặc Nhiên, khi ngón tay vừa chạm tới khối ngọc kia thì cô liền sinh ra một cảm giác mong muốn đặc biệt, giống như vật này trời sinh nên thuộc về cô một vậy. Vậy mà Tần Mặc Nhiên cũng lại gạt tay cô ra, cẩn thận đem khối ngọc kia cất vào trong cổ, lúc này mới xoay đầu lại nhìn thiếu nữ, bộ mặt nghiêm túc nói:
"Đây là di vật mẹ anh để lại, là để tặng cho vợ tương lai " .
Tô Ca không lên tiếng, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Nhìn bộ dáng uất ức của cô, Tần Mặc Nhiên lúc này mới hài hước cười một tiếng, gỡ khối ngọc kia xuống thận trọng đeo vào trên cổ của cô. Sau đó thì sao? Hình như là sau đó, lúc Tần Mặc Nhiên đột nhiên thay lòng, cô liền giật khối ngọc xuống trực tiếp ném cho anh. Đến hôm nay cô vẫn nhớ rõ nét mặt anh lúc đó, phẫn nộ, tức giận, giống như muốn xé nát cả người cô. Nhưng mà dần dần, sóng mắt anh lưu chuyển che giấu hết cả tâm tình, nếu có chỉ là bình thản, tầm mắt rõ ràng rơi vào trên người cô, rồi lại giống như không có, trực tiếp xuyên thấu cô.
Tim bị đốt thành tro, tại sao cô có thể quên nét cô đơn trên mặt Tần Mặc Nhiên một khắc kia? Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi đau đớn. Thời điểm Tô Ca tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trên người cô, rơi xuống đất tạo thahf những hình ảnh loang lổ. Không kìm lòng nổi, tay của cô nâng lên chạm vào cổ, nơi đó có một khối ngọc, cảm giác ấm nóng. Là khối huyết ngọc kia!
Tô Ca bỗng nhiên trợn to hai mắt, lúc này cô mới nhớ tới, hình như khi ở Côn Minh, Tần Mặc Nhiên tự tay đeo cho cô, việc này nói rõ cái gì? Vẫn chưa kịp suy nghĩ tường tận, Phỉ Dung mang tới cho cô một cái váy, lễ phục màu trắng khảm đá quý óng ánh, đính rất nhiều hoa, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tinh xảo đẹp đẽ lạ thường. Tô Ca rất muốn mặc lên người để xem nó đẹp như thế nào, phụ nữ đều thích trang phục đẹp, cô làm sao lại quên hôm nay là ngày cô đính hôn đây?
Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương không phải người đàn ông cô một lòng muốn gả cho.
Sau khi thay xong trang phục, Tô Ca ghé vào cửa sổ nhìn xuống, đại sảnh Ân gia cùng với biển hoa tường vi ở vường trước là nơi tốt nhất để cử hành hôn lễ. Tô Ca hạ mi, đột nhiên , ánh mắt của cô không tự chủ được trừng lớn hơn, bởi vì qua cửa sổ, cô nhìn thấy đoàn người Tần Mặc Nhiên đang đi về phía tòa nhà này. Anh tới làm cái gì? Không phải là tới để tận mắt nhìn cô và người khác đính hôn chứ?
Không, sẽ không, Tô Ca lắc đầu một cái, Tần Mặc Nhiên không phải là người để mặc vật sở hữu của mình rơi vào trong tay người khác, vậy lần này anh tới đây vì cái gì? Tô Ca ngẩn ngơ, đoàn người Tần Mặc Nhiên đã tiến vào trong tòa nhà, đang đi lên tầng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, Tô Ca quay đầu lại, mới phát hiện là Trăn Sinh toàn thân mặc âu phục, giờ phút này Trăn Sinh nở nụ cười trong sáng nhìn Tô Ca, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói:
"Bạch Luyện, anh ấy đã tới, chị theo anh ấy đi thôi."
Tô Ca kinh ngạc, trợn to hai mắt, không thể tin quay đầu lại nhìn Trăn Sinh, chỉ thấy Trăn Sinh hơi nhướn mày nói:
"Trách nhiệm hộ vệ đến đây chấm dứt, Bạch Luyện, vị hôn thê của em đang chờ, chị và anh ấy đi thôi, bây giờ em đã không cần chị nữa."
Tô Ca theo tầm mắt của cậu nhìn sang, lúc này Nhan Nhiễm trang điểm xinh đẹp đâng đứng không xa ở phía sau cậu, dùng ánh mắt hài hước nhìn bọn họ. Mà Trăn Sinh, cuối cùng xoay người lại, nặng nề ôm một cái Tô Ca, rồi sau đó liền bước nhanh lui về phía sau, dắt tay Nhan Nhiễm, hai bóng dáng trẻ tuổi đứng chung một chỗ thoạt nhìn vô cùng xứng đôi, một đôi ngọc bích.
Không nhịn được thở dài thở ra một tiếng, Tô Ca rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực ở sau lưng Trăn Sinh. Mà trước mặt cô, giờ phút này Tần Mặc Nhiên xuất hiện, hai tay mở lớn, lộ ra lồng ngực nhìn cô, trong con ngươi sáng lên, rõ ràng chính là đang nói: "Nhanh đến trong lòng anh, anh đón em" .
Khẽ nâng bước chân, Tô Ca nhẹ nhàng bước đến, mà người đàn ông phía trước cũng đã vội vàng tiến lên một bước, bàn tay nhanh chóng ôm eo nhỏ của cô. Tô Ca tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở quen thuộc xông vào mũi, nhưng mà, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy cực kỳ an tâm, tựa như đã chờ cái ôm này ngàn năm vạn năm .
"Anh đã đến rồi?" Tô Ca mở miệng, giọng nói mềm mại.
"Ừ, anh đến đón em." . Nhẹ nhàng tựa đầu vào trong ngực anh, Tô Ca lại ngẩng đầu lên đầu nhìn về phía Trăn Sinh, chỉ thấy trên mặt Trăn Sinh nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, còn có cô bé vẻ mặt không được tự nhiên đứng ở bên cạnh. Kỳ thực tất cả đều trọn vẹn, nhưng cuối cùng có hạnh phúc hay không, không ai biết được.
Từ lúc Tô Ca quay đầu lại nhìn một cái kia, trong lòng Trăn Sinh mơ hồ dâng lên đau đớn. Cũng được, sớm muộn gì cũng có ngày phải rời xa cô, không bằng ngay lúc này, khi cậu tỉnh táo nhất để có thể chống lại số phận, khi tất cả mọi việc đều không theo mong muốn, như vậy, chẳng bằng đang lúc cục diện còn có thể khống chế đưa cô đến trong lòng người khác, ít nhất sau này dù mình có hối hận, cũng sẽ không cảm thấy lo lắng.
Giống như một trò cười, thật ra
