
mãn, mở miệng như là muốn nói gì, nhưng lại do dự có nên nói hay không. Có những việc, chỉ thích hợp chôn ở dưới đáy lòng, không nên nói ra.
Một mặt khác, trong phòng bệnh, Hiên Mộc bị Trần Lê bắt nằm xuống giường, cưỡng ép “Kiểm tra viết thương”. Trần Lê sờ tới sờ lui trên người anh, sau khi ăn xong một bữa đậu hũ, mới nhướng lông mày cười nói:
"Tốt lắm, kiểm tra xong, phạm nhân không có chứng cứ phạm tội ở trên người"
Hiên Mộc dở khóc dở cười, lúc đầu còn phản kháng một chút, nhưng sau đó lại nằm xuống cho cô giở trò. Khi cô nói kiểm tra xong, anh mới nhìn cô, cười cười nói:
"Em đang kiểm tra xem anh có lén trộm thịt hay không sao?"
Trần Lê chỉ cười không đáp, chỉ là giống như lơ đãng vén tóc, im lặng lộ ra sự hấp dẫn. Híp mắt nhìn Hiên Mộc, cô nói: "Anh sẽ trộm sao?"
Hiên Mộc bị cô nhìn, thân thể nóng lên, tiến tới ôm chặt lấy cô, nói:
"Em ở đây, anh còn có thể trộm được ai? Không có cô gái nào có thể lọt vào mắt anh mất rồi."
Trần Lê bật cười, người đàn ông này hễ nói lời ngon tiếng ngọt thì thật muốn ngất, cô sao không phát hiện ra anh còn có chiêu này? Nhưng nghe những lời này của anh, trong lòng không khống chế được sự ngọt ngào.
Hiên Mộc nắm tay cô, nắm chặt, sau đó mở miệng nói:
"Mấy ngày nay anh cùng Mặc bận rộn khắc phục hậu quả. Thủ lĩnh Hội Tam Hợp bất ngờ chết đi, khiến thế lực bên dưới rối loạn, cho nên sẽ không có thời gian quan tâm đến em. " .
Trần Lê gật đầu, nếu cô đã lựa chọn đi cùng anh, thì cô phải luôn ở cạnh anh. Cô dịu dàng nhìn anh, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng mơ hồ:
"Dù như nào, anh cũng phải chú ý an toàn của mình" .
"Cô gái ngốc, anh biết rồi."
Giờ phút này, hai trái tim như hòa lại với nhau, hai bàn tay đan siết vào nhau. Qua một lúc lâu, Trần Lê đột nhiên hỏi:
"Hiên Mộc, anh có thấy Tô Ca dạo này rất khác thường không?"
"Có sao?" Hiên Mộc trả lời, anh cùng Tô Ca không tiếp xúc nhiều lắm, nhất là những ngày gần đây luôn cùng với Tần Mặc Nhiên bận rộn ở bên ngoài. Hơn nữa, mình cùng người yêu cũng phải kiêng dè một chút, anh cũng không muốn thấy khuôn mặt thối của Tần Mặc Nhiên.
Chỉ thấy Trần Lê nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói:
"Có, tuyệt đối có, cô ấy vẫn đang trốn tránh Tần Mặc Nhiên" .
"Ý của em là?"
Chỉ thấy Trần Lê gật đầu một cái, khẳng định:
"Đúng, trong lòng cô ấy vẫn đang trách Tần Mặc Nhiên không cứu cô ấy đầu tiên" .
"Làm sao lại như thế?" Hiên Mộc chau mày nói:
"Tô Ca không phải người như vậy"
"Xem ra anh không hiểu rõ tâm tư của phụ nữ” .
Trần Lê dựa vào Hiên Mộc trong ngực, hời hợt nói:
"Tô Ca thiện lương, trình trạng của cô ấy như thế này là vì cô ấy tức Tần Mặc Nhiên, nhưng cũng không phải vì Tần Mặc Nhiên cứu anh trước. Mà cô ấy tức vì Tần Mặc Nhiên không có đem cô ấy đặt ở vị trí đầu tiên. Cô ấy để ý, chính là cái cảm giác bị tất cả mọi người vứt bỏ. "
Hiên Mộc nghe vậy gật đầu một cái, rồi sau đó mới nhìn Trần Lê nói:
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Chuyện như vậy anh cũng không giải quyết được, Trần Lê lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói về:
"Chuyện này chúng ta không quản được đâu, chỉ có thể chờ đợi trái tim của cô ấy sẽ từ từ mở ra. Tô Ca không phải là con người để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đấy. Chờ chính cô ấy thông suốt sẽ tốt hơn, trước lúc đó, cứ để cho người anh em của anh phải chịu khổ đi"
Hiên Mộc gật đầu, trên mặt vui vẻ, anh rất muốn nhìn thấy Tần Mặc Nhiên phải khổ sở.
Sau đó anh ngước mắt nhìn Trần Lê, cái nhìn dịu dàng làm cho người ta sắp chết đuối trong đó mất rồi. Chỉ nghe anh nói rõ ràng từng chữ, từng chữ:
"A Lê, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ mặc kệ, không quan tâm đến em" .
"Em biết "
Trần Lê nghe thấy thế nghiệm túc gật đầu, cô sao có thể không hiểu được tấm lòng của người đàn ông này. Người này, từ khi cô còn trẻ đã ý thức được chính là người cô vẫn ao ước, chính là ánh nắng của cô, làm sao cô có thể không tin anh.
Tô Ca nhìn Trăn Sinh bên cạnh cô đang cầm quả táo nhưng nửa ngày vẫn không có cắn được một miếng, nhìn thật lâu vẫn là cái dáng vẻ không yên lòng của cậu. Cô khẽ thở dài, nói:
"Sao hả Trăn Sinh? Có tâm sự gì nói ngay đi" .
Trăn Sinh giương mắt nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng nói:
"Bạch Luyện, ông ngoại cho người tới gọi tôi trở về"
Ông ngoại chính là cái ông già họ Ân trái tính trái nết kia ư? Nói thật,những việc làm của lão Ân này Tô Ca vẫn luôn không hiểu được, Trăn Sinh chính là người thân duy nhất của ông ta, nhưng ông ta vẫn để Trăn Sinh đi vào nguy hiểm, việc làm này thật khiến cho người ta không giải thích được. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng xem ra nguyện vọng của Trăn Sinh vẫn quan trọng.
Tô Ca nghĩ vậy mắt nhìn về phía cậu, trịnh trọng nói:
"Trăn Sinh, cậu muốn trở về sao?"
Trăn Sinh gật đầu một cái, sau đó lại đột nhiên lắc đầu, trong mắt chứa đầy sự do dự:
"Rốt cuộc là muốn hay không đây?"
Trăn Sinh không nói lời nào, chỉ là cúi đầu loay hoay nghịch ngón tay của mình, hồi lâu mới nghe thấy cậu nói:
"Tôi muốn trở về, nhưng sợ rằng sau khi trở về không được gặp Bạch Luyện nữa… "
Thật khờ, đứa bé này vẫn lệ thuộc vào mình như thế, nhưng sự lệ th