
i cánh cửa sổ ở giữa leo vào . Tần Mặc Nhiên, cô không thể bỏ mặc anh như vậy mà chạy trốn một mình được, còn có Trăn Sinh, cậu bé kia nhất định cần cô.
Sau khi Tô Ca vào trong biệt thự lần nữa, tình thế đột nhiên chuyển xấu, cả gian phòng hỗn độn cũng bởi vì một hồi tiếng súng mà yên tĩnh lại. Tô Ca bước nhanh chạy tới tầng hai, thấy một màn làm cô hết sức sợ hãi, súng trong tay Tần Mặc Nhiên đang chĩa vào trên ót Trần Diên Chi, mà ba thủ hạ của Trần Diên Chi giờ phút này tất cả đều cầm súng, vây Trần Lê và Hiên Mộc ở giữa. Trong tay Hiên Mộc cũng cầm súng, thân thể theo bản năng ngăn ở trước người Trần Lê, nhưng mà dù sao cũng nhiều người, huống chi hai bên trái phải Trần Lê đều có người. Hai bên giờ phút này giằng co không xong, chỉ nghe Tần Mặc Nhiên nói:
"Trần lão, mau để cho người của ngươi thả bọn họ, nếu không. . . ."
Lời nói chưa hết, nhưng ý tứ uy hiếp bên trong đã rất rõ ràng. Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, Tần Mặc Nhiên đã kích hoạt cò súng. Nhưng mà Trần Diên Chi nửa điểm tâm tình khẩn trương cũng không có, chỉ nghe hắn lơ đãng nói:
" Nếu như ta không làm thì sao? Tần Mặc Nhiên, ngươi cũng biết đời ta ghét nhất chính là bị người buộc làm chuyện mình không muốn" .
Cao cao tại thượng như vậy, dáng vẻ miệt thị người khác ba phần, hoàn toàn không giống như đang bị chĩa súng vào người.
"Thật ư? Cái này, vãn bối đúng là không biết" .
Tần Mặc Nhiên cũng không có bị làm tức giận như mong muốn của hắn, sắc mặt xa cách trước sau như một, chỉ nghe anh nói:
"Vãn bối thất lễ" .
Nói xong không hề báo trước, khẩu súng trong tay dời đi xuống, "binh" một tiếng đánh vào chân trái Trần Diên Chi, máu bắn tung tóe, Trần Diên Chi ngoại trừ kêu lên một tiếng đau đớn cũng không có phản ứng nào khác, dường như đạn không phải khảm vào thịt trên người hắn. Chỉ thấy hắn quay đầu, nhàn nhạt liếc Trần Lê và Hiên Mộc một cái, , khóe môi hiện lên nu cười khó lường, nói với Tần Mặc Nhiên:
" Chỉ bằng hai người bọn họ mà muốn cùng bọn ta trao đổi? Thật là chuyện cười lớn! Bất quá ta thấy, ngược lại đổi mạng của ngươi là đủ rồi. Tần Mặc Nhiên, nếu như ngươi là có thể để súng xuống lui về phía sau ba bước, ta liền thả bọn họ đi, thế nào? Lấy một mạng của ngươi đổi lấy hai cái, chắc chắn là có lợi đi" .
"Mặc, không được nghe hắn. Hắn đang lừa cậu đấy" !
Tiếng nói của Hiên Mộc tức thời vang lên, Tần Mặc Nhiên không tiếng động gật đầu, anh đương nhiên cũng không có ngu đến mức sẽ tin tưởng lời nói của Trần Diên Chi. Đại não giờ phút này vận hành với tốc độ cao, hôm nay điều anh muốn nhất chính là, làm sao mới có thể bảo vệ bọn họ chu toàn.
"Thế nào, Tần Mặc Nhiên ngươi cảm thấy hai cái mạng người đổi cho ngươi là bôi nhọ thân phận tông chủ của "Sát" ư? Vậy nếu như thêm điều này nữa thì sao?"
Một giọng nói nham hiểm vang lên, làm cho người ta cảm thấy trong xương cũng có thể phát ra khí lạnh. Đường Lăng từ góc tường đẩy Tô Ca đi ra. Đôi tay Tô Ca lúc này bị hắn giữ chặt, bên hông còn có một khẩu súng dí vào, xuất hiện trước mắt mọi người.
Cô vốn là đi lên, sau khi thấy tình huống bất thường thì nhanh như mèo núp ở góc tường, định lúc thần không biết quỷ không hay ra tay. Trước đó, vào lúc nghe Trần Diên Chi rõ ràng là bị khống chế nhưng vẫn vô sỉ trao đổi con tin với Tần Mặc Nhiên, súng trong tay Tô Ca đã lên đạn, định từ phía sau tập kích Trần Diên Chi, ai ngờ cô còn chưa kịp động, bên hông đã bị nòng súng lạnh lẽo dí vào. Đường Lăng, chẳng biết xuất hiện phía sau cô từ lúc nào, đây gọi là bọ ngựa bắt ve.
Ở thời điểm tầm mắt nhìn thấy bóng dáng Tô Ca, sắc mặt Tần Mặc Nhiên liên tục biến đổi, tối hơn phân nửa. Đáng chết! Anh không phải để cho cô đi ra ngoài chờ anh ư? Tại sao lai xuất hiện lúc này? Nhìn sắc mặt Tần Mặc Nhiên, còn có Hiên Mộc, Trần Lê đang bị đám người vây quanh thì Tô Ca vô cùng bình tĩnh, nhưng sau sự bình tĩnh ấy, trong lòng của cô lại gần như bị áy náy nuốt mất. Quả thật, mình vẫn là không có chỗ dùng! Vốn muốn xuất lực giúp một tay, nhưng vì sao cô vừa ra tay, chỉ càng làm chuyện hỏng bét vậy?
"Hiện tại, lấy một mạng đổi ba mạng, Tần Mặc Nhiên, cái giá này đủ cao chứ? Chỉ cần mày thức thời một chút để súng xuống rồi tự phế bỏ một cánh tay, tao liền thả bọn chúng đi" .
Đường Lăng nói xong, ung dung nhìn Tần Mặc Nhiên. Cùng nhau đối địch ở “Sát” nhiều năm, hắn tự nhiên hiểu anh là người trọng tình cảm thế nào. Tần Mặc Nhiên nghe vậy, bờ môi nở nụ cười rét lạnh như băng Bắc Cực. Xem ra hôm nay, anh dường như không có sự lựa chọn nào khác đây. Tầm mắt không chút để ý quét qua mọi người phóng đến bóng dáng thon gầy trên mặt đất, nụ cười của anh càng sâu thêm. Thật cũng chỉ có thể như vậy sao? Khẽ cúi đầu, hình như là đang suy tư, qua mấy giây, liền nghe anh nói:
"Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây?"
Câu hỏi này, dĩ nhiên là nói với Đường Lăng. Chỉ thấy Đường Lăng cau mặt, một bộ dáng rất không kiên nhẫn nói:
"Đường Lăng ta đã cam đoan, có chuyện gì không thực hiện chưa?"
"Vậy được rồi" . Giọng nói Tần Mặc Nhiên nhàn nhạt, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy anh từ từ thu hồi súng đặt ở s