Snack's 1967
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

ng. Diệp Nhị từng bước một tiến tới, cởi áo, ánh mắt dâm tà chăm chú nhìn Trần Lê, đồng thời cũng tán thưởng vẻ đẹp của mỹ nhân. Đôi tay đặt ở hông của Trần Lê, đè lên người cô. Trần Lê mặc cho hắn đè lên người mình, nhịn cảm giác ghê tởm buồn nôn này, lòng bàn tay cầm dĩa khẽ run, lóe lên ánh bạc, cô đưa tay ra định đâm vào gáy tên đàn ông này. Nhưng….

Nhanh như chớp, cửa đột nhiên bị một ai đó đá văng ra. Tay Trần Lê thật nhanh rút lại, giống như chưa từng cử động. Vân Nam vừa vào nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ lần đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc với anh ta giờ phút này đang bị Diệp Nhị đè ở phía dưới! Trong mắt là sự luống cuống, có một sự giận dữ không tên dâng lên trong lòng, anh ta giơ chân lên đá Diệp Nhị hai cái, nói:

"Khốn kiếp! Sao mày không có tiền đồ như vậy! Không phải bảo ngươi là không được làm như thế này sao!"

"Nhưng đại ca!..." Diệp Nhị quay đầu lại , nhìn Vân Nam:

"Dù sao cô ta cũng bị tên súc sinh Trần Diên Chi kia giày vò, không bằng cho em nếm thử trước, dù gì em cũng có thể dịu dàng một chút."

Nghe vậy, Vân Nam hít sâu một hơi, rồi sau đó lạnh lùng nói với Diệp Nhị:

"Mày nói Trần Diên Chi là súc sinh, thế mày với ông ta bây giờ có gì khác nhau ?"

Nghe vậy, Diệp Nhị không phục, ngẩng đầu lên nói:

"Đại ca, người là anh đưa về! Cũng là người phải đưa đến bên Trần Diên Chi, sao bây giờ anh lại nói thế!"

Vân Nam nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu mới đáp:

" Sao ngươi biết cô ta sẽ bị Trần Diên Chi làm hại? Hội Tam Hợp những năm nay cố gắng sống minh bạch. Tôi nghĩ muốn thống nhất xã hội đen ở Hồng Kông, không cần làm những việc hung tàn đen tối như thế. Hơn nữa, Trần Diên Chi trước đã bị Văn Thư đâm vào chỗ đó, làm sao có thể còn dày xéo được nữa "

Vừa hết lời, Vân Nam đẩy đẩy Diệp Nhị nói:

"Hiện tại!Cút ngay đi!"

Diệp Nhị kéo quần lên, ảo não ôm quần áo đi ra ngoài. Vân Nam nhìn Trần Lê ở trên giường, trong mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu, nhưng cuối cùng anh ta cũng xoay người đi ra ngoài. Sau đó là Phỉ Dung vào chăm sóc cô. Trần Lê vẫn diễn bộ dạng mơ hồ, không thể để cho ai nhìn ra được sơ hở. Cứ thế đến tối, Trần Lê lặng lẽ ăn xong bữa tối, sau đó Vân Nam lại đi vào, không nói gì liền kéo cô ra khỏi phòng, đẩy cô lên xe

Trần Lê không hề phản kháng mà đi theo anh ta, muốn trốn thoát ở địa bàn của anh ta chỉ là nói nhảm, nhưng khi đến nơi đông người, tất nhiên cô có thể nghĩ ra biện pháp để chạy trốn.

"Cô tên là gì?" Vân Nam không chút để ý hỏi.

"Tôi tên là Văn Thư" Trần Lê vỗ ngực. Vân Nam cảm thấy lạ, cứ như vậy quả quyết trả lời, chẳng lẽ...? Nhưng anh ta ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng u mê của Trần Lê, thầm cười nhạo suy nghĩ của chính mình. Một người phụ nữ bình thường làm sao có thể thoát khỏi thuật thôi miên của bác sỹ Vu? Ý nghĩ của Vân Nam không sai, nhưng anh ta sai là so sánh Trần Lê với những người phụ nữ bình thường kia.

Lên xe, xe đi quanh co, rồi dừng lại trước quán rượu. Vân Nam xuống xe ôm Trần Lê vào bên trong. Quầy rượu bên trong có tên là “Biệt gian”. Trần Lê đã đi qua rất nhiều quầy rượu, tất cả đều giống nhau, chỉ có phân cao thấp mà thôi. Nhưng quầy rượu này lại không như thế, không khí ở đây không sôi động như những nơi khác mà lại có một loại yên lặng, âm nhạc phát lên cùng với ánh sáng nhẹ nhàng, tất cả giống như trong mơ.

Từ lúc Trần Lê bước vào quầy rượu đến giờ, con mắt cứ dính chặt vào người đàn ông ngồi bên quầy rượu, gò má đẹp, cả người phát ra hơi thở mê hoặc. Người đàn ông đó mặc tây trang màu đen, có sự u buồn hiện lên ở đầu lông mày. Tuy là hấp dẫn chết người, nhưng cô chỉ nhìn thoáng qua liền xoay đầu lại, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.

Vân Nam đang cầm tay cô, nhưng bỗng dưng Trần Lê cảm thấy cánh tay được thả lỏng, đồng thời lại cảm thấy căng thẳng ở hông. Cô ngẩng đầu, mới thấy ở trong mấy giây ngắn ngủi, Vân Nam im hơi lặng tiếng mà biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

Cánh tay trên hông cô thuộc về người đàn ông lạ, cô chưa từng thấy qua. Thừa dịp Trần Lê vẫn còn đang mơ hồ, người đàn ông cúi đầu nói bên tai cô: “Trước mặt chính là Trần Diên Chi. Giết hắn đi”. Nói xong kéo Trần Lê đi mấy bước đến bên người đàn ông kia. Trần Lê vẫn đang âm thầm đề phòng, nhưng lực đẩy từ phía sau vẫn làm cho cô phải bước ra. Thân thể cô nghiêng về phía trước, quay lại liếc nhìn lại không thấy được người đàn ông vừa đẩy mình ở đâu.

Trần Lê không chú ý lại ngã xuống người của Trần Diên Chi.

Ly rượu của Trần Diên Chi rơi vỡ trên mặt đất. Ông ta cúi đầu nhìn Trần Lê, Trần Lê phản ứng cực nhanh, đứng dậy muốn chạt đi, nhưng lại bị ông ta bắt lại, sau đó bên tai truyền đến tiếng người cùng với mùi rượu Huân Thiên:

"Cô gái, cô dáng dấp cũng thật giống với Văn Thư. Ha ha, nếu người đã được đưa tới của, tối nay hãy theo tôi trở về " .

Trần Lê lạnh nhạt đáp: "Ngài nhận nhầm người rồi!"

Cô bóp gân xanh trên cổ tay ông ta, muốn ông ta vì đau đớn mà có thể buông tay mình ra, cô vốn nghĩ người đàn ông này đang say rươu, có thể để ông ta buông tay ra là tốt rồi. Nhưng ai ngờ cô có dùng sức nhưng người đàn ông này không những không buông tay mà còn nhanh nhẹn