Duck hunt
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 9.5.00/10/645 lượt.

g bụng nghĩ thầm, thì ra ngôi sao cũng thích đánh dã chiến ư?

Đúng lúc ấy, liền có một đôi tay lặng yên không tiếng động che miệng của cô, rồi sau đó, Tô Ca liền nghe thấy âm thanh than nhẹ của một người đàn ông quỷ quyệt như ám dạ nói:

"Tô tiểu thư, không nên nhìn cái này thì tốt hơn?"

Tô Ca âm thầm buồn bực, mình như thế nào không có cảnh giác, thậm chí ngay cả người tới sau lưng cũng không biết. Mà sau lưng, chính là người đàn ông lẳng lơ kia, Trần Diên Chi.

Không biết hiện tại hắn xuất hiện tại nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì. Tô Ca mím môi dứt khoát không nói, chỉ nghe được âm thanh Trần Diên Chi nói:

"Lão Nhị vụng trộm với người phụ nữ của ta, vốn là nếu không có bị Tô tiểu thư bắt gặp, ta chẳng những có thể tha cho hắn, mà còn có thể cho hắn người phụ nữ này. Nhưng nếu hôm nay đã bị Tô tiểu thư thấy được, vì mặt mũi của ta, cái nón xanh này thật là mang không được. . . ."

Nói xong, không có báo trước, hắn đột nhiên rút súng lục hướng người đàn ông không biết chuyện gì đang ra sức chạy nước rút bên kia bụi hoa bắn một phát súng vào đùi hắn. Máu tươi bắn ra, Tô Ca nhìn thấy Nhãn Kính Nam chán nản ngã ở trên người phụ nữ, rồi sau đó quay đầu lại nhìn bọn họ bằng vẻ mặt oán độc.

Trong bụng không nhịn được run lên, người này, hắn coi mạng người là cái gì? Người phụ nữ sợ hãi kêu liên tiếp, rồi sau đó hai mắt trợn ngược liền bất tỉnh. Vậy mà bờ môi của Trần Diên Chi lại cong lên, nhìn người đàn ông kia nói:

"Còn không mau đem quần mặc vào? Hay là muốn ta trực tiếp cắt của ngươi luôn sao?"

Nhãn Kính Nam nghe vậy, đồng tử co rút nhanh một hồi, sau đó hắn thật nhanh nhặt quần lên, mặc kệ chân trái chảy máu mặc vào, khập khễnh đi tới.

Tô Ca nghe được âm thanh đùa bỡn của Trần Diên Chi:

"Tô tiểu thư lần sau cần phải sáng mắt một chút, không nên nhìn cái gì không nên , bí mật vẫn còn bí mật" .

Rồi hắn quay sang nhìn Nhãn Kính Nam nói:

"Lão Nhị, một chân này của người là vì Tô tiểu thư mà mất" .

Không đếm xỉa đến ánh mắt ngoan lệ tàn nhẫn của người đàn ông, Tô Ca chỉ hạ mi, nhìn bóng lưng hai người đàn ông này rời đi không nhịn được oán thầm, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cô?

Quả nhiên là biến thái không cần lý do!

Trong thư phòng, Trần Diên Chi nghiêng người dựa vào ghế, từ từ xem tư liệu bọn thủ hạ ở Đại lục thu thập được về "Sát", sau đó, tầm mắt đột nhiên ngừng lại ở một tấm ảnh.

Trên tấm ảnh là một nam một nữ nhìn nhau cười, tuy góc độ chụp ảnh không được rõ ràng cho lắm, nhưng chỉ là dựa vào một tấm hình như vậy cũng đã để cho hắn không kìm được động lòng đã cứng rắn từ lâu. Trên ảnh, người phụ nữ khẽ ngước đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cằm thon cùng tình cảm ấm áp dựa dẫm như ánh sáng nhạt trong đôi mắt kia khiến cho cô vốn là chỉ là khuôn mặt xuất chúng lại nhiều thêm mấy phần khí khái xinh đẹp, linh động như cáo. Tại sao. . . . giống "người ấy" như vậy? . Nhìn cẩn thận mấy lần nữa, nhịp tim Trần Diên Chi cũng trở nên dồn dập, thế gian này, thật sự sẽ có người, dáng dấp giống “người ấy" như thế ư?

Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô gái kia, bộ dáng cũng là dịu dàng, thanh tao như ngọc. Nếu là người thật đứng ở trước mặt giây phút này, thật là một đôi đẹp đẽ cân xứng cỡ nào.

Ánh mắt Trần Diên Chi khẽ nheo lại, hắn thấy rõ ràng dòng chữ phía trên, Vô Ảnh của "Sát" và người phụ nữ của hắn sao? Chậc chậc, một tiểu hồ ly mê người như vậy, làm sao không thể thuộc về hắn đây? ? Huống chi, cô lại là người đầu tiên chỉ dựa vào một tấm hình lại có thể cho hắn cảm giác giống "người ấy" đến vậy.

Côn Minh: Trần Lê đang thu xếp quần áo và đồ dùng hằng ngày để ngày mai cùng Hiên Mộc đi Hồng Kông, đột nhiên, thân thể chợt rùng mình một cái. Sờ cằm, khi ấy cô hoàn toàn không biết, mình đã bị một con rắn độc theo dõi. . .

Tay Trần Lê cứ tìm mãi trong tủ quần áo, suy nghĩ xem anh sẽ mặc quần áo gì, thực ra đôi tay kia đang hơi run rẩy. Từ hôm anh nói muốn đi Hồng Kông thì trong lòng cô không hiểu tại sao rất lo lắng, có dự cảm xấu.

Một đôi tay thon dài đẹp mắt chậm rãi ôm hông cô từ sau lưng. Mùi hương quen thuộc bay tới, người đàn ông ngả đầu trên vai cô. Vòng tay ôm chặt hông, Trần Lê cảm thấy cả người mình cũng được mùi hương này bao quanh.

"Hiên Mộc" . Trần Lê không nhịn được gọi tên anh, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói đàn ông nhanh chóng vang lên: "Không thể!" .

Đây chính là nhược điểm của việc hiểu nhau quá rõ. Cô vừa rồi chỉ muốn hỏi anh, lần này có thể không đi hay không, nhưng anh lại nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ này. Thở dài một hơi, Trần Lê nói:

"Vậy hãy để cho em đi cùng anh đi" .

Thay vì cứ ở đây chờ đợi, trong lòng lại cứ thấp thỏm bất an, thì cứ thế đi cùng anh, ở bên cạnh chăm sóc anh, sống chết cũng cùng nhau, thế chẳng phải là tốt hay sao?

Hiên Mộc nghe thế, đôi tay đang đặt ở eo từ từ đưa lên trên, rồi cầm lấy tay cô. Đôi tay anh nắm lấy tay cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô bao bọc ở bên trong. Hiên Mộc dịu dàng, giọng nói như mùa xuân phá tan băng giá:

"A Lê, em không phải miễn cưỡng đi cùng. Yên tâm, có Mặc âm thầm xử lý ở bên kia, không có việc gì đâu.”

Biế